Trượt cát ở Mũi Né

NGUYỄN TRỌNG VĂN 16/05/2023 09:18

“Nếu không đi trượt cát thì coi như là chưa tới Mũi Né”. Tôi nghe được lời nhắn nhủ ấy trong một ngày đẹp trời. Bữa đó nắng lên cao, đúng là bầu trời cứ xanh thăm thẳm trên đầu. Ngày đẹp vậy mà được “bay” trên đồi cát thì chẳng gì bằng.

Trên đồi cát Mũi Né.

Thế thì còn chần chừ gì nữa. Chiếc xe 29 chỗ của Nhà nghỉ dưỡng BCA đã chờ sẵn. Trên đường đi chúng tôi được thoải mái ngắm những con đường như dải lụa uốn lượn qua những đồi cát. Và sau chừng hơn nửa tiếng chúng tôi tới “đồi cát bay”. Xin được nói thêm là: Những đồi cát chính là đặc sản của vùng biển Bình Thuận. Xe của chúng tôi bon bon trên con đường len lỏi giữa những hàng cây phi lao rì rào gió hát. Đã thấy những quả đồi cát úp lúp xúp, nối nhau ngỡ như chạy dài tới bờ biển.

Đồi cát Mũi Né còn được gọi với những cái tên như: Đồi Cát Bay, Đồi Cát Hồng, Đồi Cát Vàng. Đây là điểm du lịch nằm trong chuỗi du lịch Mũi Né. Địa điểm hấp dẫn này nằm cách trung tâm thành phố Phan Thiết 25km. Đứng trên đỉnh đồi cát chúng ta sẽ thấy bãi biển Hòn Rơm rì rào sóng vỗ mời gọi.

Đến một khúc ngoặt tưởng như vuông góc, chiếc xe đưa chúng tôi chạy dọc một hồ nước khá lớn. Hồ nước này là hồ nước ngọt duy nhất ở vùng cát này. Nó có tên gọi là Bàu Trắng, nhưng bởi được phân cách thành hai hồ nên còn có tên gọi là Bàu Ông và Bàu Bà. Hồ được người dân trồng sen nên cùng gọi là Bầu Sen. Mùa sen nở đẹp tỏa hương thơm ngan ngát. Tôi ngoái nhìn qua ô cửa xe, thấp thoáng rừng phi lao mọc bên mép hồ. Phi lao đã trở thành hàng rào hữu hiệu chắn không cho cát tràn từ đồi xuống mặt hồ. Chính nhờ vậy tuy là ở giữa những đồi cát mênh mông nhưng hồ nước này vẫn tồn tại. Nó tựa như lá phổi xanh cho những tâm hồn lãng mạn.

Theo tiếng địa phương, thì Bàu có nghĩa là nước, cũng có thể hiểu là hồ. Bàu Trắng có nghĩa là hồ nước trắng.

Xe dừng lại ở chân đồi cát, khác với những dải đồi cát mà chúng tôi đã đi qua. Đồi cát này có màu vàng đỏ rất nổi bật dưới nắng. Và cũng khác những đồi cát đã đi qua, đồi cát này chỉ toàn cát với cát, không có cây nào mọc được, chỉ duy nhất là ở dưới chân đồi cát có những hàng quán mái lán và những bờ xương rồng lá xanh dày đang nở những bông hoa vàng hoa trắng.

Chúng tôi có hai tiếng đồng hồ để trượt cát. Ở đây sẽ có mô tô hai bánh, ba bánh cho du khách thuê để phi trên đồi cát. Sẽ có cả mũ nón cho những du khách quên đem mũ nón thuê. Người chủ quán mái lán thấy tôi bước vào liền cất giọng chào đón. Thoáng nghe câu chào của tôi nên cô chủ quán liền hỏi: “Mấy bác ở ngoài bắc vô mấy hôm rồi?”. Thấy sự nhiệt tình của cô chủ quán nên tôi tự nhiên hơn: “Cô cho chúng tôi mấy quả dừa”. Cô chủ quán thân thiện: “Nhà cháu luôn có sẵn dừa Bến Tre chở ra, các bác yên tâm nhé”.

Cô chủ quán chừng ngoài bốn mươi tuổi, giọng nói nhẹ nhàng, dễ thương. Tuy khuôn mặt của cô ẩn dưới vành khăn che nắng gió không được tường tận nhưng tôi đoán chắc cũng ưa nhìn. Cô chủ quán vui vẻ cho hay sau khi nghe tôi hỏi là vì sao đồi cát này không có gì là ổn định, theo như cô nói thì: Khu đồi cát này gồm nhiều những quả đồi cát liên kết lại. Không có gì là ổn định bởi vì ở đây gió khá mạnh. Gió thổi tới đã làm hình dạng của những đồi cát luôn biến dạng. Có khi chỉ sau một trận gió đã thấy xuất hiện một “miệng núi lửa” ở ngay chỗ trước đó là một đỉnh cát. Cũng có khi bạn vừa đứng trước một dải cát uốn cong như tấm thân thiếu nữ đang nằm thì chợt quay lại nhìn đã thấy một đống cát to đùng. Có khi hai người vừa tách nhau ra một đoạn để check-in thì ngó trước ngó sau đã “mất hút” nhau, một bờ cát đã thình lình chắn ngang tầm nhìn.

Chinh phục đồi cát bằng xe mô tô.

Cô chủ quán cho hay: “Đồi cát này ban đầu là một mỏ sắt có từ hàng mấy trăm năm trước. Mỏ sắt này cháu cũng không biết tại sao lại tồn tại ở một nơi bên bờ biển và toàn cát với toàn gió”. Thì ra, vốn là một mỏ sau khi khai thác đã làm một vùng rộng dài chợt trũng xuống. Những con gió biển đã đưa cát về đây như là để “lấp” cái vùng trũng của mỏ cũ.

Thời gian và thiên nhiên như một nhà kiến trúc vĩ đại đã cần mẫn tạo nên một địa điểm thoạt nhìn ngỡ như tưởng đó là một sa mạc hoang vu tận châu Phi xa xôi. Cái độc đáo là cát ở đây có nhiều màu sắc khác nhau lại được khúc xạ qua ánh nắng của những thời khắc khác nhau. Có thể vừa nhìn thấy một màu cát đỏ rực dưới nắng chói chang thì một đám mây mưa ngang trời đã biến màu đỏ rực ấy trở nên thẫm nâu. Cũng có khi vừa anh ánh vàng bỗng sáng trắng lên lóa mắt. Cô chủ quán vui vẻ: “Bác cũng lên trên đồi cát ngắm cảnh đi. Lên tới đó bác sẽ thấy trăm hình trăm dáng của cát bác ạ. Lý thú lắm. Trượt cát thích lắm bác ạ”.

Đúng là tới đồi cát Mũi Né ngoài ngắm cảnh thiên biến vạn hóa của cát thì trượt cát luôn được mọi người mong đợi. Háo hức nhất là cánh trẻ. Trượt cát có hai cách, đó là trượt bằng miếng trượt và trượt bằng xe mô tô. Thực ra chạy xe mô tô hai hoặc ba bánh không phải là trượt mà thực sự là phóng xe máy để chinh phục những đỉnh đồi cát, chinh phục những “miệng núi lửa” bằng mô tô. Trò chơi này được cánh trẻ đam mê cảm giác chinh phục lựa chọn.

Tôi rủ mấy người cùng tầm tuổi rồi thuê một miếng trượt, đó là một tấm nhựa dài, đủ chỗ cho ba người cùng ngồi trượt. Nặng nhọc và cũng khá vất chúng tôi mới leo lên tới đỉnh đồi, gió ở đây thổi làm cát bay ràn rạt, cát bay ram rám da mặt, cát bay khiến đứng chụp tấm hình mắt phải nheo nheo. Chỉ thương mấy cô mấy chị “ăn chơi thì phải nghiến răng” nên thả dáng để check-in trong cát bay như rôm cắn, ấy vậy mà vẫn cười hết cỡ, vẫn chưa muốn dừng nhưng kể thì có được tấm hình “thực tế” để khoe trên mạng xã hội Facebook cũng bõ.

Đặt miếng trượt xuống nền cát, tôi cùng ba người bạn bấu chặt người nhau rồi nhún chân đẩy mạnh. Tấm trượt đổ dốc vun vút, nó trèo qua những đụn cát nhỏ, nó vượt qua mấy vũng thấp, cứ theo đà mà lao xuống chân đỉnh cát rồi mới chịu dừng lại.

Cô chủ quán cười thành tiếng nghe rất vui, cô vui vẻ mời: “Bác uống thêm trái dừa nữa nhé. Các bác có tuổi rồi trượt một lần thôi. Trượt thêm nữa nhường cho cánh trẻ bác ạ”.

Hai tiếng với đồi cát bay nhoáng cái đã “bay vèo”. Đã thấy tiếng gọi giục nhau ra về í ới. Bấy giờ tôi mới thấy tiếc vì dễ gì có được những giờ phút bên khung cảnh tuyệt vời được thiên nhiên kiến tạo này. Cảnh tượng hùng vĩ, vô cùng quyến rũ giữa đất và trời - Đồi Cát Bay Mũi Né đã đọng lại trong tôi hình ảnh vô cùng đẹp đẽ.

Đúng là tới đồi cát Mũi Né ngoài ngắm cảnh biến thiên muôn kiểu muôn màu ra thì trượt cát luôn được mọi người mong đợi. Háo hức nhất là cánh trẻ. Trượt cát có hai cách, đó là trượt bằng miếng trượt và trượt bằng xe mô tô. Thực ra chạy xe mô tô hai hoặc ba bánh không phải là trượt mà thực sự là phóng xe máy để chinh phục những đỉnh đồi cát, chinh phục những “miệng núi lửa” bằng mô tô. Trò chơi này được cánh trẻ đam mê cảm giác chinh phục lựa chọn. Tôi rủ mấy người cùng tầm tuổi rồi thuê một miếng trượt, đó là một tấm nhựa dài, đủ chỗ cho ba người cùng ngồi trượt.

NGUYỄN TRỌNG VĂN