Sắc hoa mùa hạ
Khi những bài kiểm tra học kỳ 2 bắt đầu cũng là thời điểm lũ ve sầu trên những vòm lá ở sân trường cất lên bản hòa ca bất tận. Ban đầu chúng còn dè dặt, nhưng chỉ sau vài ngày dàn hợp xướng ấy đã trở nên vô cùng sôi nổi và trải dài tưởng chừng như bất tận. Tiếng ve ngân trong mênh mông của cái nắng và gió mùa hè như gọi những đốm lửa bắt đầu bừng cháy trên cành phượng vĩ. Tiếng ve phủ rợp lên những vòm lá, vòm hoa, tràn ngập sân trường, len đầy trong lớp học. Vào khoảnh khắc như thế, lòng tôi thường dâng lên một cảm xúc bồi hồi vô cùng khó tả.
Tôi vẫn nhớ, sau những trận mưa rào kèm tiếng sấm rền vang của những đêm đầu hạ, buổi sáng trời xanh ngắt và cái nắng bừng lên chói chang thì thể nào dàn hợp xướng ve sầu cũng bắt đầu cất tiếng. Buổi trưa, khi cả sân trường đang yên ắng, lũ học sinh chúng tôi đang toát mồ hôi vật lộn với bài kiểm tra học kỳ thì lũ ve ngân nga dạo khúc nhạc báo hiệu hè về. Không gian lớp học lúc ấy tĩnh lặng đến độ có thể nghe thấy cả tiếng ngòi bút đang chạy trên giấy sột soạt, vài tiếng thở dồn lo lắng vì bài kiểm tra cô giáo cho đề khó, vài đứa học trò đang ở vào thế “bí”. Dàn đồng ca mùa hạ quen thuộc đã trở về khiến cho cả những đứa được mệnh danh là “mọt sách” đang cắm đầu trên trang giấy cũng phải dừng bút và dỏng tai nghe ngóng. Vài đứa thốt lên khe khẽ: ve sầu, ve sầu đấy… Kỳ lạ thay, sau tiếng ve, nhìn lên vòm lá xanh um của cây phượng già cỗi ở sân trường bao giờ cũng bắt gặp những chùm nụ non đã bắt đầu lấp ló. Phượng nở nghĩa là kỳ nghỉ hè đã đến thật gần.
Ngày ấy, chúng tôi đến trường không có nhiều áp lực. Mỗi ngày chúng tôi chỉ đến trường một buổi, sách vở nâng cao, tham khảo hay bồi dưỡng không có nên bài tập về nhà cũng ít. Thời gian buổi chiều chủ yếu là giúp bố mẹ việc nhà rồi được đi chơi, thi thoảng mới phải đến trường lao động, làm những việc như trồng cây, dọn vệ sinh vườn trường, sân trường mà thôi. Mùa hè, những buổi lao động như thế là một buổi chiều vui không tả nổi. Lúc ấy, chúng tôi cố gắng hoàn thành sớm nhiệm vụ của lớp mình rồi tha hồ bắt dế, bắt ve, tìm cỏ gà… Ngoài ra không thể thiếu được nhiệm vụ rình lúc cô giáo và bác quản trường không để ý là bẻ trộm vài cành phượng đỏ rực. Tôi thích hoa phượng đơn giản vì nó rực rỡ và có thể ép vào sách để làm thành những bông hoa, những con bướm phượng sống động. Đấy là niềm vui của cả bọn con gái, đứa nào cũng chờ đến mùa hoa để bổ sung vào bộ sưu tập hoa bướm của mình cho thêm phong phú và tươi tắn hơn. Lũ con trai bao giờ cũng mê đắm với những chú ve, chúng bắt ve trên cây và thi xem đứa nào bắt được chú ve cánh dài lại “hát” to nhất. Đôi lúc chúng còn hẹn nhau chập tối soi đèn bên những gốc cây chờ bắt bọn ve non vừa chui ra khỏi mặt đất.
Ngày bế giảng năm học, chúng tôi chia tay nhau trong lúc hoa phượng đang cháy nồng nàn và tiếng ve cũng bồi hồi nao nức nhất. Nhìn lên vòm lá thẫm, chẳng ai nhìn thấy chú ve con nào mà sao dàn hợp xướng của chúng lại sôi nổi nhường ấy. Và tán phượng già đã không còn là màu xanh nữa, chúng đã cháy lên thành ngọn lửa rực rỡ để nhắc nhớ của tuổi học trò. Tiếng ve râm ran cùng màu phượng cháy đỏ trong nắng hạ không biết từ bao giờ đã trở thành một mảng màu tươi đẹp trong bức tranh ký ức chúng tôi…