Nghịch lý cải tạo chợ truyền thống
Chợ vốn là nơi tập trung đông đúc của các tiểu thương và người tiêu dùng. Tuy nhiên tại Hà Nội, nhiều khu chợ truyền thống đang xuống cấp, một số khác được cải tạo xây mới nhưng lại không thu hút được người bán lẫn người mua hoặc bỏ hoang... Từ thực trạng trên, KTS Phạm Thanh Tùng - Chánh văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam nhận định: Quy hoạch, cải tạo chợ đang dần bị biến tướng. Chợ truyền thống sau khi cải tạo thì không còn là chợ nữa mà trở thành những siêu thị hay chung cư cao tầng…
Nơi cần không có
Không còn vẻ sầm uất, nhộn nhịp như trước đây, chợ truyền thống hiện tại ít được người tiêu dùng lựa chọn. Tình trạng xuống cấp tại các khu chợ truyền thống như: chợ Ngã Tư Sở, chợ Thượng Đình, chợ Cầu Giấy... là một trong những nguyên nhân khiến cho các khu chợ này vắng khách.
Theo ghi nhận, vào khoảng 17h hằng ngày tại chợ Ngã Tư Sở (quận Thanh Xuân), cảnh tượng vắng vẻ, yên ắng bên trong khu chợ trái ngược hoàn toàn với sự nhộn nhịp, đông đúc bên ngoài. Rất nhiều gian hàng đóng cửa, kệ bày hàng bỏ không, hư hỏng, hầu hết đã được các tiểu thương phủ bạt. Dưới thời tiết nắng nóng, không khí ngột ngạt bao trùm khu chợ khiến vài vị khách ghé qua cũng phải mua bán nhanh chóng rồi rời đi.
Một tiểu thương kinh doanh vải may ở chợ Ngã Tư Sở từ những ngày đầu khi chợ mới xây cho biết, khu chợ đã xuống cấp rất nhiều và khách đến ngày càng thưa thớt. Một tháng túc tắc bán vải cũng chỉ đủ tiền thuê gian hàng, thậm chí có tháng còn phải bù lỗ.
Chợ Cầu Giấy (quận Cầu Giấy) cũng trong tình trạng tương tự. Từ một khu chợ hoạt động sầm uất, nhộn nhịp với hơn 200 hộ buôn bán kín cả 2 tầng, nhưng hiện tại chỉ còn khoảng 30 hộ buôn bán chủ yếu ở tầng 1. Trong khi đó, toàn bộ tầng 2 bị bỏ trống. Nhiều gian hàng cửa kín then cài; khu ăn uống lác đác 1-2 hàng mở cửa...
Hầu hết các tiểu thương ở các khu chợ trên đều mong muốn chợ được cải tạo, xây mới để vừa đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, vừa có một diện mạo mới để thu hút các tiểu thương quay lại kinh doanh, thu hút nhiều khách hàng hơn.
Chợ xây mới hoạt động cầm chừng
Trong khi đó, ở một số khu chợ vốn nổi tiếng sầm uất của Hà Nội như chợ Mơ, chợ Hàng Da... sau khi phá dỡ để xây trung tâm thương mại đều trở nên ế khách, hoạt động cầm chừng.
Dự án cải tạo chợ Mơ (quận Hai Bà Trưng) là một trong số những dự án xã hội hóa nguồn vốn đầu tư, cải tạo, phát triển hệ thống hạ tầng thương mại đô thị được UBND TP Hà Nội kêu gọi đầu tư. Khi dự án hoàn thành tháng 10/2004, nhiều hộ kinh doanh đã quay trở lại khu chợ để buôn bán, chợ phiên được tổ chức phía trong khuôn viên tổ hợp cũng đã nhộn nhịp trở lại. Nhưng viễn cảnh đó chỉ kéo dài được một năm, sau đó và tiếp tục kéo dài cho đến nay, chợ Mơ đã vơi phần lớn cả người mua lẫn người bán.
Chợ Mơ mở cửa từ 5h - 20h, nhưng lượng khách đến chợ không còn đông đúc như xưa. Lý do là bởi khu chợ truyền thống có diện tích 10.000m2 được cải tạo lại và bố trí tại tầng hầm nên không được khách hàng quan tâm, chú ý. Bên cạnh đó việc thiết kế khu vực chợ không phù hợp với nếp đi chợ của người dân, thành ra nếu chỉ vào chợ để mua mớ rau mà lại phải mất công, mất tiền gửi xe rồi đi xuống hầm với bậc thang hun hút khiến nhiều người ngại, vì thế họ sẽ tìm đến các chợ cóc để thuận tiện mua sắm.
Tại chợ Hàng Da, mặc dù nằm ở vị trí đắc địa ngay tại trung tâm quận Hoàn Kiếm, song cũng đìu hiu sau khi chuyển đổi từ chợ truyền thống sang kiểu trung tâm thương mại. Chợ Hàng Da trước đây chỉ bán các loại thực phẩm theo cách kinh doanh truyền thống, buôn bán sôi động. Hiện tại chợ có một tầng hầm có máy lạnh chuyên để bán thực phẩm tươi.
Theo Quy hoạch hệ thống chợ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, toàn TP Hà Nội có 595 chợ, trong đó, có 24 chợ hạng 1 (bao gồm 5 chợ đầu mối); 79 chợ hạng 2; 478 chợ hạng 3. Hiện nay, toàn thành phố đang có 453 chợ trong đó có 248 chợ bán kiên cố, và vẫn còn 116 chợ lều lán tạm. Trong năm nay, Hà Nội dự kiến xây mới 48 dự án chợ, cải tạo sửa chữa 57 chợ để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của nhân dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và chỉnh trang đô thị, giảm tình trạng phát sinh chợ cóc, chợ tạm gây mất mỹ quan đô thị, mất an toàn giao thông...
KTS Phạm Thanh Tùng cho biết, cải tạo chợ của TP Hà Nội là một chủ trương đúng đắn để đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô và đời sống của người dân, nhưng từ quy hoạch cho đến thực tế lại là một câu chuyện khác. Hiện nay các chủ doanh nghiệp đều nhắm vào các chợ để tăng giá trị bất động sản. Điều đó dẫn đến việc quy hoạch, cải tạo chợ đang dần bị biến tướng. Chợ truyền thống sau khi cải tạo thì không còn là chợ nữa mà trở thành những siêu thị hay chung cư cao tầng như chợ Mơ, chợ Hàng Da, người dân muốn đi chợ thì xuống tầng hầm. Việc chuyển chợ xuống hầm khiến cho người dân có cảm giác lo sợ vì chợ bị bịt kín mít, rất dễ xảy ra cháy nổ nên ít người lựa chọn mua sắm ở đây.
“Mặt khác khi cải tạo chợ, các nhà thầu mới chỉ đưa ra bản vẽ quy hoạch để làm sao phục vụ cho lợi ích của chủ thầu. Cần phải quy hoạch, cải tạo hướng tới lợi ích cho người dân thì mới đạt được hiệu quả lâu dài cho chợ truyền thống”, KTS Phạm Thanh Tùng nhấn mạnh.
Thế nhưng hiện nay trên địa bàn thành phố có những ngôi chợ được xây nhiều năm nhưng vẫn chưa đưa vào sử dụng. Chợ Phú Đô (quận Nam Từ Liêm) đã cơ bản hoàn thành vào năm 2017 nhưng đến nay trở thành nơi đỗ xe, tập kết phế liệu và vật liệu xây dựng, thậm chí thả nuôi gà... Cách đó chưa đầy 100m, các tiểu thương bày bán hàng hóa la liệt. Nhiều tiểu thương ngán ngẩm vì mong mỏi được sử dụng khu chợ khang trang, nhưng nhiều năm nay họ vẫn phải “bán mặt” ngoài đường.
Để chợ truyền thống trở thành nét văn hóa
Thực trạng nơi cần chợ thì không có, nơi có chợ thì lại ít sử dụng hoặc không được sử dụng tiếp tục đặt ra bài toán hiện đại hóa chợ phải đặt trong bài toán tổng thể của đô thị hóa nói chung. Chia sẻ vấn đề này, KTS Phạm Thanh Tùng cho rằng: Chợ truyền thống là nét văn hóa của người dân đô thị, nó bắt đầu từ chợ quê. Bản thân người dân đô thị xuất xứ từ nông thôn, cho nên thói quen đi chợ, trao đổi mua bán, chợ phiên đã trở thành nếp văn hóa. Người ta đến chợ không chỉ để mua mà còn để được sinh hoạt cộng đồng, để được giao tiếp, cái đó hoàn toàn khác với siêu thị. Nhưng khi chúng ta cải tạo chợ truyền thống thì trở thành một dạng chợ nửa siêu thị thì đang sai lầm. Bản thân người thiết kế không hiểu hết được tầm văn hóa chợ, cũng chưa hiểu được nếp sống của người dân chẳng hạn như việc người đi chợ rất thích mặc cả dẫn đến những thực trạng đáng buồn như hiện nay.
Bởi vậy, KTS Phạm Thanh Tùng kiến nghị, muốn cải tạo đúng phải trả lại đúng chức năng của chợ nhưng phải văn minh, sạch sẽ, tiện nghi, an toàn hơn. Những ngôi chợ như thế sẽ tạo nên điểm nhấn cho kiến trúc, là nơi hoạt động của cộng đồng dân cư đô thị. Còn với những khu chợ đã được cải tạo, để phục vụ tốt hơn cho người dân cần phải lấy ý kiến khảo sát của cộng đồng tiểu thương xem họ có hài lòng với chợ hiện đại hay không; đồng thời khảo sát ý kiến người dân đến mua hàng xem nguyên vọng của họ là gì, sau đấy căn cứ vào đó để điều chỉnh.