Những mùa hoa trên phố
Một lần, có một người nước ngoài hỏi tôi: “Hà Nội có gì đặc biệt”? Tôi chợt ngẩn người ra giây lâu. Tôi không muốn nói với anh ấy rằng, Hà Nội không còn nhiều lâu đài thành quách, Hà Nội không được cổ xưa và lớp lang những công trình, không còn nhiều dấu ấn lịch sử hàng ngàn năm tuổi do chiến tranh tàn phá, do thiên tai, do lịch sử vật đổi sao dời. Hà Nội cũng không thật sự có nhiều tòa nhà chọc trời, nhiều trung tâm thương mại to đẹp, nhiều đại lộ, quảng trường, nhiều chốn vui chơi đẳng cấp như thủ đô của các nước lớn trên thế giới. Tôi cũng không muốn nói rằng, Hà Nội cũng còn nhiều thứ khiến tôi không thể yêu bằng một tình yêu trọn vẹn. Rồi, tôi chợt nghĩ ra và trả lời người bạn nước ngoài rất muốn đến và tìm hiểu về thành phố của tôi rằng: Hà Nội là thành phố của cây xanh, của những mùa hoa trên phố.
Cây xanh Hà Nội đặc biệt ở chỗ, có những cây cổ thụ, vừa là lá phổi xanh cho thành phố, vừa là bóng mát lại vừa là những điểm nhấn khiến có những loại cây trở thành đặc trưng của phố, gắn với con phố ấy.
Tôi nhớ đến đường Láng với hàng xà cừ xanh mướt. Xà cừ quanh năm thay lá, cứ có gió trở mùa là trút lớp lá vàng rực để khoác lên mình bộ cánh mới tươi non, đỏ nhạt chen với xanh lục, nhìn xa như muôn vàn bông hoa nhỏ được họa-sĩ-trời vẽ trên những thân cây to cả người ôm. Nhưng, vì là con đường dẫn vào thành phố, nên khá ồn ào. Tôi thích nhất là những buổi trưa, khi cái nắng đầu hè oi bức như thế này, lướt xe chầm chậm qua những căn nhà trầm mặc rêu phong và dấu vết thời gian, tận hưởng không khí trong lành và ngước lên vòm cây mát rượi, nơi vài tia nắng cố gắng len lỏi, đùa nghịch tung tăng với lá ở những con phố lâu đời như Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng. Một vài bông hoa xà cừ vàng chanh, nhỏ li ti sẽ đậu khẽ lên má, lên tóc, cho tôi cái cảm giác mơn man mơ hồ rất dịu dàng. Hoa xà cừ, khiêm tốn và e ấp, khiến tôi phải kiếm tìm mới thấy, nhưng như nụ cười duyên của cô gái xinh đẹp và bí ẩn, khi thấy rồi sẽ phải ngẩn ngơ, nhớ lâu đến lạ.
Đường Xuân Thủy từ lâu đã nổi tiếng bởi hai dãy hoa điệp chạy dài suốt con phố này. Màu vàng ấy nối từ mùa hạ sang mùa thu, trở thành con đường thơ của biết bao lứa sinh viên, nhất là những sinh viên sư phạm đầy mộng mơ, lãng mạn. Phố Thợ Nhuộm, Đại Cồ Việt, đường Giải Phóng với những dãy bằng lăng buông chùm đủ sắc tím ngắt, tím nhạt, tím pha trắng bồng bềnh diệu vợi. Và phố Lý Thường Kiệt ồn ã tiếng ve và rực cháy màu phượng đỏ lại mang đến cho Hà Nội một mùa hè sôi động, nồng nhiệt.
Rồi quanh Hồ Gươm, bốn mùa, mùa nào cũng có những cây những hoa khoe sắc. Nhưng rực rỡ nhất có lẽ là mùa hạ. Sắc đỏ của hoa phượng đan dệt với sắc tím của bằng lăng tạo nên một hòa sắc lộng lẫy…
Khi mùa thu vừa chạm, cũng là lúc hoa sữa ướp hương cho khắp phố phường Hà Nội. Hoa sữa cũng nhỏ li ti như hoa xà cừ, nhưng loài hoa này không dịu dàng e ấp mà nồng nàn, cá tính như một người con gái trẻ tuổi đã đi đến đâu là hút hết mọi ánh nhìn về mình. Nhiều người vẫn nghĩ phố Nguyễn Du là “phố hoa sữa” vì nó đã đi vào câu hát nổi tiếng “Nhớ phố Quang Trung đường Nguyễn Du những đêm hoa sữa thơm nồng…”. Nhưng không phải vậy. Phố Nguyễn Du giờ chỉ còn vài ba cây cao vòi vọi và cằn cỗi. Trong khi phố Nguyễn Chí Thanh ràn rạt hai bên đường là hoa sữa.
Khi mùa xuân đến, hoa sưa sẽ rắc vào lòng phố Trần Hưng Đạo, Hàng Dầu, Phan Đình Phùng, trên đỉnh núi Nùng… những chấm tuyết trắng muốt, mong manh khiến ai nhìn thấy cũng chợt xao xuyến, bâng khuâng. Hoa ban mang theo vũ điệu núi rừng Tây Bắc xa xôi xòe cánh trên đường Thanh Niên, gần Lăng Bác, đường Trần Duy Hưng…
Thế nhưng ở Hà Nội những phố chuyên biệt một loài hoa, loài cây như thế này không phổ biến. Tôi chợt nghĩ, giá như ở những khu hồ mới xây, phố mới lập chỉ trồng riêng một loài cây có hoa thì có lẽ, Hà Nội sẽ “độc lạ” hơn, qua mỗi mùa…