Những buổi trưa hè
Hội bạn thân loi nhoi đứa thấp đứa cao, đứa kiễng chân, đứa với tay, vươn dài cả người để bắt lấy cành phượng. Chúng cố hái cho kỳ được cành hoa phượng đỏ rực đang lơ lửng giữa khoảng không sân trường... Hè năm nay chúng hết lớp 4.
Đó là khoảng những năm 2007 - 2008, khi mà không phải nhà đứa nào cũng có máy tính để lên mạng, nên mỗi đứa trẻ thường tìm kiếm niềm vui từ những thứ giản dị. Mùa hè thường bắt đầu bằng những cánh phượng được ép thành hình con bướm trong cuốn sổ nhỏ. Đứa nào đứa ấy tỉ mỉ, nắn nót tạo hình, đặt tên, ghi ngày tháng rồi ký tên cẩn thận như một nghệ nhân.
Chuỗi ngày vui tha hồ nô đùa của chúng tôi khởi động như vậy đấy. Tạm rời xa mái trường ba tháng để nghỉ hè là khoảng thời gian được mong đợi nhất trong năm. Khi đó chúng tôi được thỏa sức vùng vẫy, khuấy động mặc cho cái nắng oi ả của buổi trưa, vẫn thấy giòn tan tiếng cười.
Vô lo, vô nghĩ, ngày đó nhóm chúng tôi gồm Tâm, Hạ, Long, Chung cứ tít ta tíu tít những buổi trưa hè, hết chơi chuyền lại ô ăn quan, bịt mắt bắt dê rồi lại trốn tìm. Bốn đứa trẻ nô đùa như “giặc giời” phá hỏng cả giấc ngủ trưa của người lớn. Ấy vậy mà lúc bị quát, mấy đứa vẫn nhe nhẻn, nháy mắt ra hiệu với nhau hẹn ngày mai chơi tiếp.
Không hiểu sao buổi trưa lại có sức hút với chúng tôi như thế. Thường thì sau bữa cơm trưa, đứa nào cũng bị mẹ bắt đi ngủ, nhưng chúng tôi chỉ liu diu đôi mắt, đợi người lớn ngủ say rồi trốn đi chơi. Cả nhóm lại tụ tập ở dưới gốc cây doi nhà cậu bạn Long. Cả bốn đứa trèo lên cây vừa ăn quả, vừa líu lo thi huýt sáo với mấy chú chim. Gió trưa hè thổi luồn qua tán lá nóng thôi rồi mà không đứa nào chịu trèo xuống. Chỉ cho đến khi cu Chung phát động "chiến dịch" ra đồng mò cua thì cả đám mới chịu buông tha cho cái cây. Từng đứa tụt xuống, chạy nhanh đi kiếm chai nước, cái xô con con theo cu Chung ra đồng. Hì hục nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cả đám cũng chỉ bắt được dăm con cua con với hai con cá cờ. Cu Chung chép miệng: “Chuyến này nháp, ngày mai bắt tiếp”. Rồi nó hô cả nhóm đi về.
Những cuộc tụ tập ban trưa của chúng tôi thường chỉ kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ, rồi đứa nào đứa nấy lại chạy về nhà cho kịp lúc phụ huynh thức dậy. Dẫu biết rằng trốn đi chơi sẽ bị mắng nhưng đó là khoảng thời gian mấy đứa trẻ chúng tôi được tự do làm những điều mình thích mà không bị người lớn quản lý, cảm giác như “trái đất này là của chúng mình”.
Nhóm chúng tôi có một hẹn ước với nhau là mùa hè năm ấy dành toàn bộ thời gian ngủ trưa để đi chơi. Có những tuần liên tiếp chúng tôi đi nhặt xác ve sầu. Đứa nào thu hoạch được nhiều nhất sẽ được những đứa khác bao ăn kem. Ai ai cũng chăm chỉ đi lục tìm xác ve. Mà có khó gì đâu, chỉ cần tinh ý một chút là biết được ve sầu thường hay bấu vào các thân cây gỗ để lột xác, chăm chỉ một chút là đầy giỏ. Dĩ nhiên với kỹ năng như vậy thì mùa hè năm ấy tôi là người chiến thắng, đứa nào cũng phải tâm phục khẩu phục.
Hết chơi ve sầu, chúng tôi lại chuyển đến trò chơi đồ hàng. Trò này thì cái Tâm là đầu bếp chính còn tôi và hai cậu bạn vừa là phụ bếp, vừa là khách hàng thân thiết. Cứ chọn hai viên gạch bằng nhau rồi đặt chiếc lá bàng lên là thành cái bếp củi nho nhỏ; tìm thêm mấy viên đá làm bàn ăn; hái lá cây làm bát; ngắt quả mồng tơi để làm món ăn sang chảnh, giả vờ như một quán ăn ở Thủ đô. Sắp xếp xong xuôi đứa nào đứa nấy ngồi chỉnh tề, đợi đầu bếp Tâm phục vụ nào món súp, món gà, món cá... Các thực khách cũng hợp tác bê “bát” giả vờ ăn ngon lành. Tiếng cười cứ thế mà khúc khích cả trưa...
Tụ tập ban trưa hẳn là rất vui nhưng cũng có ngày không đủ 4 đứa, và dần dần thì không còn đứa nào ở lại với buổi trưa hè nơi đồng quê yêu dấu. Những đứa trẻ cứ thế lớn lên rồi rời xa quê hương, lập nghiệp ở một vùng đất khác. Chỉ còn cánh đồng, vườn cây vẫn ôm nỗi nhớ bọn đứa trẻ năm xưa.
Thoắt cái đã hơn 20 năm, những đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên ngày nào giờ đã trưởng thành, có cho mình một công việc riêng và có nhiều hơn những... giấc ngủ trưa. Ngày trước phung phí giấc ngủ bao nhiêu thì bây giờ chúng tôi lại thấy quý giấc ngủ bấy nhiêu. Công việc và gánh nặng cuộc sống đã khiến chúng tôi dần xa các buổi hẹn.
Ngẫm lại một khoảng thời gian đã qua, đâu còn những ngày trốn mẹ đi chơi, nắng chói chang trên đầu mà vẫn thấy nhấp nhô những mái tóc đen láy giữa cánh đồng lúa bao la. Bốn đứa đầu trần, không sợ say nắng, không sợ đỉa bám, cua kẹp... cứ lao xuống đất bùn mát lịm mà chơi đùa mặc cho quần áo lấm lem đất cát. Tuổi thơ lấm bùn nhưng tinh khiết biết bao.