Tôi có thêm một người bạn mới
Hôm ấy, bữa sáng của tôi là một chiếc bánh bao. Chiếc bánh bao nhỏ xinh chừng bằng nắm tay của mẹ, nhưng cô chủ cửa hàng lại gọi là “đại bánh bao”. Thật là một cái tên “siêu to khổng lồ” mà. Các bạn có ngạc nhiên không? Tôi thì thấy nó rất đẹp mà ngon nữa. Tôi còn có thắc mắc là: bạn ấy sẽ như thế nào khi du hành vào trong dạ dày của mình? Và ngay hôm sau, tôi đã nhận được một bức thư còn mới:
Bạn Kẹo thân mến!
Tớ là chiếc bánh bao mà bạn đã ăn hôm qua. Nghe nói bạn đang thắc mắc, rằng tớ sẽ đi đâu, về đâu, đến những nơi nào, gặp những ai trong dạ dày của bạn phải không. Hôm nay tớ viết thư để trả lời những thắc mắc của bạn và kể về chuyến hành trình của mình nhé! Trước tiên, tớ xin cảm ơn bạn đã thưởng thức tớ. Bạn thấy tớ ngon lắm đúng không? Tớ cũng không phải “siêu to khổng lồ” như cô chủ đặt tên đâu. Với bạn, tớ thật bé nhỏ mà. Khi chính thức trở thành khẩu phần bữa sáng của bạn, tớ đã phải trải qua một hành trình đầy gian nan đấy.
Kẹo là tên ở nhà của tác giả Đoàn Lữ Thụy Phương, vừa học xong lớp 5, Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực (Ba Đình, Hà Nội). Yêu thích viết văn từ giữa năm lớp 3 (8 tuổi) và từ đó đến nay, Thụy Phương vẫn đều đặn viết. Khi viết về bố mẹ, khi viết về cô giáo, khi viết về hàng xóm, rồi có lúc Thụy Phương hóa thân viết những bức thư…
Những trang viết hồn nhiên và trong veo ấy được gửi tới tham dự Giải thưởng thiếu nhi Dế Mèn 2023 (do báo Thể thao & Văn hóa tổ chức) và mới đây, Thụy Phương chững chạc lên nhận Tặng thưởng như một sự ghi nhận, khích lệ từ Hội đồng Giám khảo.
Tác phẩm này được trích từ chùm tác phẩm vừa nhận được Tặng thưởng trên.
T.H.V.
Tớ được làm từ bột mì, thịt, trứng, mộc nhĩ, hành và rất nhiều gia vị nữa. Tớ được cô chủ nhào nặn thành hình hài của chiếc bánh bao, rồi được đưa vào hấp cho thật chín để mọi người ăn được. Tớ đã may mắn được bạn mua về và trở thành bữa sáng của bạn. Ban đầu thì tớ đau, đau lắm. Lúc ấy, tớ chỉ muốn hét lên một tiếng thật to thôi. Trong miệng bạn, lúc ấy thật tối. Dường như tớ không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Mọi thứ đều trơn tuột và tớ phải lao đi liên tục, không thể dừng lại được. Đi một đoạn lâu, thì điểm dừng chân đầu tiên của tớ chính là dạ dày của bạn. Đây là điểm dừng mà tớ vô cùng mệt mỏi, nhưng cũng háo hức nhất đấy.
Bạn biết vì sao không? Trong đó là một thế giới đa dạng với rất nhiều sắc màu, với rất nhiều âm thanh, với rất nhiều bạn bè. Ngay cả khi đau đớn nhất, đau đớn hơn cả lúc bạn cắn tớ thì tớ cũng không còn cảm thấy cô đơn nữa. Ở đây có bạn mì tôm, bạn rau cải, bạn xúc xích, bạn dưa hấu,... dù tớ mới gặp lần đầu nhưng họ đều hiền lành và thân thiện. Có thể nói dạ dày của bạn là một thiên đường với những chuyến du hành thật lý thú. Chúng tớ vừa được vui chơi với nhau, vừa được ngắm nhìn những tia nắng chan hòa, ấm áp vây quanh. Bạn biết không?
Tớ thích nhất là chơi xích đu với bạn bánh bao trứng muối, chơi thả diều với bạn mì tôm, chơi “nông trại” với bạn rau cải, dưa hấu và khoai tây. Ở còn có chiếc cầu trượt cầu trượt khổng lồ, dài hàng ki-lô-mét để dẫn mọi người đến thế giới của mình. Nghe nói thế giới ấy luôn có sự thanh lọc và đào thải những điều tốt, xấu. Điều tốt sẽ được hấp thụ để nuôi dưỡng cơ thể bạn, còn những thứ xấu xa sẽ bị đào thải ra ngoài. Chúng tớ vừa chơi, vừa xếp hàng để chờ đến lượt mình xuống cầu trượt. Và đúng như câu nói rằng: Ai trên đời cũng có ước mơ. Chúng tớ cũng có ước mơ của riêng mình. Ước mơ nhỏ nhoi của tớ chỉ là được gặp tất cả các bạn bè bánh bao, bánh mì trên thế giới.
Thế giới của tớ cũng có bạn kiêu căng, cũng có bạn nghịch ngợm và cũng có bạn hiền lành, thân thiện. Tớ luôn ghi nhớ câu nói mà bà chủ đầu tiên làm ra mình: “Cho dù ai là bạn mình, cho dù tính cách của họ có kiêu căng, hay những tính cách kì quặc, hoặc còn hơn thế nữa thì tình bạn vẫn là quý nhất”. Và mỗi khi nhớ về câu nói đó, tớ vẫn luôn nhớ đến những người bạn của mình: Nào là bánh bao trứng muối hiền hòa; nào là bánh bao nhân gà kiêu căng; nào là bạn bánh bao chiên thân thiện; nào là bạn bánh bao trứng cút hiền lành…
Khi bạn đọc được bức thư này, hẳn tớ chẳng còn ở trên thiên đường dạ dày của bạn nữa. Có thể là tớ đã đang ngao du trong một thế giới khác rồi. Nhưng dù ở đâu thì tớ vẫn luôn nhớ đến bạn.
Tạm biệt và cảm ơn bạn đã cho tớ một chuyến phiêu lưu thật thú vị nhé.
Bạn của cậu
Bánh Bao
Sau khi đọc xong bức thư của bánh bao, có lẽ tôi đã hiểu hơn về tình bạn và trả lời được một trong số hàng tấn câu hỏi hiện hữu trong đầu tôi từng giờ, từng phút, từng giây và cả... từng mi-li giây nữa. Đó là một điều thật tuyệt vời phải không các bạn. Đọc xong bức thư, tôi thấy mình đã có thêm một người bạn mới là bánh bao đấy. Các bạn đã đã gặp những người bạn mới như thế nào thì kể cho tôi biết nhé.