Nghệ nhân Hoàng Anh Sướng: Nuôi dưỡng lòng từ bi
Theo nghệ nhân Hoàng Anh Sướng, khi còn tại thế, Đức Phật luôn tìm cách giúp Phật tử phát triển trí tuệ và nuôi dưỡng lòng từ bi. Trong vô số pháp môn mà Đức Phật chỉ dạy, phóng sinh là phương pháp dễ thực hành nhất để tưới tẩm, nuôi dưỡng lòng từ bi.
Nghệ nhân Hoàng Anh Sướng may mắn sinh ra và lớn lên ở một vùng quê giàu truyền thống văn hóa, văn hiến xứ Đoài: “Cha mẹ tôi cũng là những Phật tử thuần thành. Nhà tôi gần chùa làng. Vì thế, ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã được nuôi dưỡng, tưới tẩm những hạt giống thiện lành bằng những nghi thức, nghi lễ tốt đẹp của đạo Phật.
Hàng năm, vào ngày rằm tháng Giêng, rằm tháng Bảy, ngày giỗ ông bà, tổ tiên, mẹ tôi thường ra chợ đầu làng mua lươn, trạch, cua, ốc… Sau khi tụng kinh, niệm Phật, hồi hướng công đức cho tổ tiên, mẹ thường dẫn tôi ra ao, hồ trong làng để thả các con vật ấy xuống nước.
Mẹ tôi bảo: “Các con vật này cũng có sự sống, khát khao được sống như chúng ta. Khi chúng bị bắt, nhốt rồi bị giết thịt, chúng rất sợ hãi, đau khổ và căm hận. Mẹ con mình mua chúng về rồi phóng sinh chính là một cách cứu chúng thoát khỏi cái chết. Chúng sẽ rất vui, hạnh phúc và biết ơn mẹ con mình vì điều đó. Chúng ta cần phải tôn trọng sự sống của muôn loài con ạ”.
Sau này, lớn lên, ra Hà Nội lập nghiệp, tôi vẫn tiếp tục duy trì nếp sống ấy của cha mẹ”.
Là người chuyên về nghiên cứu và viết nhiều về những vấn đề tâm linh, theo anh, việc phóng sinh thực sự có ý nghĩa như thế nào?
Bản chất của việc phóng sinh là nuôi dưỡng lòng từ bi, ban tặng sự sống cho muôn loài, giảm bệnh tật, kéo dài tuổi thọ… Phóng sinh thể hiện tinh thần đẹp, cũng là phong tục truyền thống của dân tộc. Tuy nhiên, ngày nay, việc phóng sinh khi thiếu hiểu biết, thì ý nghĩa thực sự đó đang dần mất đi, thay vào đó là những mong cầu cá nhân, vụ lợi và cả mê tín…
- Kinh Chánh pháp niệm có dạy: “Tạo một ngôi chùa chẳng bằng cứu một sinh mạng”.
Trong Luận Đại Trí độ dạy rằng: “Trong tất cả các tội ác, tội sát sanh là nặng nhất. Trong tất cả các công đức, phóng sinh là công đức lớn nhất. Khi nhìn thấy các loài vật đang bị bắt nhốt, giam cầm, sắp sửa bị giết hại, chúng ta liền phát khởi lòng từ bi tìm cách cứu chuộc, phóng thích, cứu lấy mạng sống. Đó là phóng sinh”.
Bản chất của việc phóng sinh là nuôi dưỡng lòng từ bi, ban tặng sự sống cho muôn loài, giảm bệnh tật, kéo dài tuổi thọ… Theo quan điểm Phật giáo và thông qua trải nghiệm của cá nhân anh ra sao?
- Từ ngàn năm nay, phóng sinh được phổ biến rộng rãi trong đời sống tu tập của người Phật tử. Song những năm gần đây, ở nước ta, nơi nơi, người người, nhà nhà, ngày ngày, đặc biệt là vào rằm tháng Bảy, đua nhau phóng sinh mà không hiểu đúng ý nghĩa nhân văn, sâu xa của việc phóng sinh. Nhiều người chạy theo phong trào, thấy mọi người phóng sinh, mình cũng phóng sinh. Phóng sinh không xuất phát từ lòng từ bi mà vì những mưu cầu cá nhân.
Họ cầu đủ thứ: cầu sống thọ, cầu giải trừ bệnh tật, cầu siêu, thậm chí nhiều người còn cầu thăng quan tiến chức, cầu mua rẻ bán đắt… Chính vì phản ứng như vậy nên phóng sinh, từ một phương pháp thực tập nuôi dưỡng tình thương đầy sâu sắc, nhân văn của đạo Phật đã thực sự trở thành một thảm họa, một vấn nạn đáng báo động mà báo chí đã riết róng lên tiếng suốt mấy năm gần đây. Chim chết hàng loạt trong lồng trước khi được mở cửa lồng phóng sinh. Nhiều con bị gẫy chân, gẫy cánh. Cá chết trắng ao tại những nơi phóng sinh. Và vô tình, vấn nạn phóng sinh mang tính phong trào ấy đã tạo nghiệp ác cho biết bao người suốt ngày đi bẫy chim, bắt cá phục vụ cho nhu cầu phóng sinh.
Cách đây vài năm, vào rằm tháng Bảy, một câu lạc bộ phóng sinh ở Hà Nội có mời tôi đến nói chuyện một buổi về đạo Phật. Câu lạc bộ này khá nổi tiếng. Hàng tháng, cứ vào ngày Rằm và mồng Một, họ lại đi thu mua hàng tạ cá, lươn, ốc… Họ mời cả sư thầy làm lễ chú nguyện. Cả nhóm chắp tay đọc kinh rất thành tâm. Rồi chọn cả giờ tốt để thả. Sau buổi lễ, họ kéo nhau đến nhà hàng liên hoan.
Tối hôm đó, tại một nhà hàng hải sản nổi tiếng, tôi đã chia sẻ với họ về mục đích, ý nghĩa và phương pháp thực hành phóng sinh. Theo tôi, phóng sinh trước hết phải xuất phát từ tình thương với muôn loài chứ không phải để mưu cầu danh lợi, bạc tiền, sức khỏe.
Vì thế, không cần làm rầm rộ để được nhiều người biết đến, để được ngợi khen. Phóng sinh không phân biệt số lượng ít hay nhiều, lớn hay nhỏ, đắt hay rẻ. Không chọn mua con này hay con kia để phóng sinh, không chọn ngày giờ tốt, xấu… Không nên chờ quý thầy chú nguyện rồi mới phóng sinh, tránh cho chúng phải chịu cảnh kéo dài nỗi khổ, sợ hãi, ngột ngạt, tù túng vì bị giam cầm; có khi mất mạng trước khi được ta phóng thích. Không nên mua các loài vật được mang đến bán trong chùa. Vì việc làm này vô tình tiếp tay cho những người ác tâm, lợi dụng lòng từ của Phật tử, chuyên đánh bắt các loài chim, cá để phục vụ cho phóng sinh.
Trong cuộc sống hằng ngày, khi thấy đàn kiến bị ngập nước, thấy con giun nằm chỗ đất khô, thấy con ốc bò trên đường đi, thấy tổ chim non bị rớt, thấy các loài chim, loài thú bị mắc nạn, chúng ta lập tức tìm cách giải thoát cho chúng, đưa chúng về môi trường sống tự nhiên. Những việc làm đơn giản này cũng là thực hành hạnh phóng sinh. Và đỉnh cao nhất của hạnh phóng sinh là phát nguyện ăn chay. Bởi ăn chay là phương pháp hữu hiệu nhất giúp giảm bớt số lượng chúng sinh bị giết, đồng thời góp phần trưởng dưỡng lòng từ bi.
Vậy theo anh, làm thế nào để việc phóng sinh giữ được bản chất tốt đẹp và giúp con người ngày càng trưởng dưỡng tình yêu thương, bi mẫn hơn, bắt đầu từ việc phóng sinh - mang tới sự sống cho muôn loài?
- Trưởng dưỡng tình yêu thương, bi mẫn là điều rất cần thiết nhưng từ bi phải có trí tuệ. Theo tôi, để việc phóng sinh thực sự có ý nghĩa, mang lại nhiều lợi lạc thì người phóng sinh cần phải có hiểu biết đúng. Cụ thể, khi phát tâm phóng sinh, chúng ta đi ra chợ, nơi bán các loài vật sẽ bị giết để làm thực phẩm cho con người (không có mục đích phục vụ cho việc phóng sinh).
Gặp con gì thì mua con đó. Không đặt trước, không phân biệt nhiều hay ít, lớn hay nhỏ. Sau đó, cần chuẩn bị dụng cụ và chọn vị trí phù hợp để vận chuyển chúng đến nơi sẽ phóng sinh. Không nên dùng thùng chứa quá nhỏ và vị trí phóng sinh quá xa. Cũng không nên mua nhiều lần ở một địa điểm và không có tính chất định kỳ để người bán không có sự chuẩn bị trước.
Và để thực hành hạnh phóng sinh một cách rốt ráo thì chúng ta nên phát nguyện ăn chay trường. Đó là cách hữu hiệu nhất để giảm bớt số lượng chúng sinh bị bắt, bị giết thực phẩm, đồng thời góp phần trưởng dưỡng lòng từ bi. Giáo lý đạo Phật rất sâu sắc và thiết thực. Phật tử nếu hiểu đúng, thực hành đúng sẽ có một đời sống rất nhiều bình an và hạnh phúc.
Xin cảm ơn những chia sẻ của anh!