Thanh âm từ thiên nhiên
Lại một mùa trung thu về trên từng mái phố. Cái se se đã ngấm vào từng chân cột đèn, từng cuống lá, thậm chí thấm vào cả vạt nắng hao hao ban sớm.
Sự rộn rã của mùa thu lạ lắm, làm thân thương hơn những ngả phố, những tán cây, trong đôi mắt thiếu nữ và cả vạt áo xúng xính các cung đường đang thơm phức mùi hoa. Nam thanh nữ tú chụp ảnh để lưu lại khoảng khắc thanh xuân của một đời người. Và đêm đến, trên nóc thành phố dõi về không gian bao la, trên nền trời, thể nào cũng thấy những ngôi sao bình yên, le lói, sáng soi một cách bền bỉ và cần mẫn. Lòng lại nao nao nhớ những mùa thu cũ, mùa thu theo bước đến trường. Những mùa thu tuổi thiếu thời nơi thôn dã, hoặc trên bước đường lữ thứ của một người thích di chuyển.
Xưa, đầu thu ở thôn quê là những ngày gặt vụ lúa mùa. Lúa được phơi trên sân. Với ngày không mưa, thóc không được thu dọn vào mà sẽ vun thành đống để hôm sau tiếp tục phơi. Lũ trẻ chúng tôi thường chơi trên sân, mặc sức ngắm trăng sao. Bao câu chuyện cổ tích, thời đánh giặc sẽ được ông bà kể cho cả nhà. Tôi nghe rất thích thú và càng thấy cuộc sống có nhiều ý nghĩa, cũng như giá trị để có những đêm trăng sao bình yên thế này là sự nỗ lực, kiên cường của bao thế hệ người dân Việt Nam. Người nông dân vẫn coi thóc gạo là hạt ngọc, hạt vàng nuôi dưỡng con người. Để có thóc gạo, người nông dân bao đời phải lam lũ, đổ mồ hôi, “ruộng cấy người trông cơn mưa, ruộng gặt người trông cơn nắng”. Nhìn những hạt thóc để trên sân phơi, đêm trăng sao lóng lánh tôi cảm giác chúng cũng biến thành vì tinh tú, bé nhỏ nhưng thân thương về góp mình trong gia đình. Các vì tinh tú bé nhỏ soi mặt vào đêm, tạo cho không gian ban đêm trở nên thanh bình. Đêm khuya mà không thấy sợ. Đêm đấy mà không lẻ loi, vì đã có tinh tú.
Tôi về làng mình theo lối con đê cong cong hình tháng chín. Những khóm tre cong như dấu hỏi vẫy chào tôi. Vẫn còn kia cánh cò trắng bay ngang sông, vượt qua đồng bãi vẽ thêm cảnh đẹp cho một góc quê. Vẫn còn kia mấy chú bé chăn trâu, ngồi nhẩn nha nói điều gì. Và vẫn còn kia quán nước đầu làng, nép dưới gốc cổ thụ. Bà hàng nước giữ thú ăn trầu, hàm răng đen nhánh đon đả mời khách. Cũng ở cái quán nước đầu làng, khách đến làng bao giờ cũng dừng chân hỏi thăm, uống một chén trà nóng, ăn cái kẹo vừng để đưa đẩy câu chuyện. Chuyến trở về nào cũng vậy. Về là được thấy âm thanh của làng mạc nói với mình rất nhiều điều nhân nghĩa. Như tiếng chim ríu rít bên vườn, là tiếng của những ca sĩ bầu trời, đã cho chúng ta một cảm giác mến thương. Tiếng chim rủ ta về cộng sinh với thiên nhiên, về hái quả mùa thu, để thấy cuộc sống có những khoảng lặng rất bình dị mà có lúc ta vô tình bỏ quên.
Đêm thôn quê huyền nhiệm. Tôi đi tìm cánh đồng đom đóm năm nào, thế rồi chỉ gặp cánh đồng sao trên trời. Một cánh đồng tuyệt diệu mà không phải ai muốn là có thể được ngắm. Hàng nghìn hàng vạn ngôi sao như là mắt của bầu trời, như mắt của người ta yêu đang dõi theo. Tất cả hòa vào đêm hội trăng sao. Tất cả đang muốn nói với con người về một vẻ đẹp diệu kỳ mà tầm hiểu biết của con người khó lòng giải thích hết.
Thu quê đẹp quá. Đẹp trong cái cách cuộc sống mách bảo ta cần biết cái gì tốt nhất cho cuộc sống này. Đẹp vì “âm thanh không lời” mà thiên nhiên gợi nhắc, để làm sao đó ta không hời hợt, mờ nhòa trước cuộc sống. Ta không thể không mở lòng, khi thiên nhiên tâm sự nhiều điều.