Tại bãi giữa sông Hồng, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội có 30 hộ gia đình sinh sống ở những ngôi nhà phao neo đậu sát mép một đoạn lạch sông Hồng. Xóm Phao nằm biệt lập với đô thị, sâu hút qua những bãi chuối dưới chân cầu Long Biên. Nơi đây tập trung nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, "trôi dạt" về cư ngụ tại khúc sông này để đỡ được phần tiền chi trả phí thuê đất ở trên bãi. Đối lập với sự ồn ào, tấp nập của phố xá đô thị thì xóm Phao lại được bao trùm bởi sự tĩnh lặng đến lạ thường. Những ngôi nhà tạm bợ được dựng lên bởi những chiếc mái tôn. Người dân ở đây chủ yếu làm những công việc như: bốc vác thuê, đi nhặt ve chai, đồng nát, đánh cá,... Vào buổi trưa, người dân xóm Phao thường tập trung tại quán nước nhỏ để ngồi nói chuyện, nghỉ ngơi giữa cái nắng oi ả của Hà Nội. Ông Được (Trưởng xóm Phao) cho hay: "Thời gian đầu chỉ có lác đác vài căn nhà tại đây, lâu dần, nhiều hoàn cảnh khó khăn phải đi tha hương đến vùng đất khách, họ đến đây và dựng lên những căn nhà cho riêng mình. Tiền ăn tiền uống còn khó, nên nào dám nghĩ đến chuyện thuê trọ ở vùng đô thị này". Nơi sinh hoạt, rửa bát ở phía sau nhà cũng chỉ được vài mét.Ở những nơi không được cấp sổ đỏ thì những túp lều tạm bợ, những chiếc thuyền lênh đênh neo đậu trên bãi bồi với mỗi nhà rộng chừng hơn chục mét vuông vẫn là chốn nương thân của người dân nơi đây. Khó khăn, vất vả vì kế sinh nhai là vậy nhưng những người dân ở xóm Phao vẫn luôn cố bám trụ.
Ngọc Ánh