Sa lầy trong game online

NAM VIỆT 26/09/2023 07:12

Năm học mới 2023-2024 chưa được một tháng nhưng giáo viên nhiều trường phổ thông đã than thở: Nhiều học sinh “nghiện” game, liên tục dùng điện thoại thông minh lướt mạng. Không ít ý kiến cho rằng, đây đã là “bệnh kinh niên” của học trò vì người lớn “bốc thuốc” điều trị chưa đúng.

Cần giới hạn thời gian khi trẻ chơi game online. Ảnh: N.Hà.

Tại cuộc tọa đàm “Nghiện game online - hậu quả khó lường” tổ chức tại Trường Trung học phổ thông Thành Nhân (quận Gò Vấp, TPHCM), nhiều ý kiến của thầy cô giáo, chuyên gia giáo dục, chuyên gia tâm lý đã coi đó là hiện trạng đáng lo ngại, ảnh hưởng lớn tới thái độ cũng như kết quả học tập của học sinh. Lãnh đạo nhà trường cho biết, kết quả một cuộc khảo sát nhanh đối với học sinh 3 khối 10, 11 và 12 thì có tới 80% học sinh từng chơi game online. Nhiều học sinh còn quên ăn quên ngủ để chơi game khiến cho cuộc sống ảo trong game và đời thường lẫn lộn, dẫn đến các hành vi lệch lạc. Đáng chú ý, một đại biểu đến từ Trường Đại học Nguyễn Tất Thành chia sẻ, hầu hết các em đều được gia đình trang bị điện thoại thông minh để hỗ trợ việc học, song đây cũng là cơ hội để học sinh cài đặt các phần mềm game trực tuyến mà cha mẹ cũng như giáo viên rất khó kiểm soát.

Theo các chuyên gia giáo dục, nguyên nhân của vấn nạn này không hoàn toàn thuộc về lỗi của người chơi hay các trò chơi mà có cả trách nhiệm của người lớn, trước tiên là việc cha mẹ thiếu sự quan tâm và không sát sao tới con cái.

Với nhiều cặp vợ chồng trẻ, cách dỗ con tốt nhất là mở game trong điện thoại ra cho con chơi. Trẻ mới 2 tuổi, làm nũng, không chịu ăn, bố mẹ lại lập tức mở game đã cài sẵn trong điện thoại, để ngay ngắn trước mặt con. Cháu bé nói chưa sõi, dán mắt vào điện thoại, khi bố mẹ đưa thìa cơm đến thì lại há miệng ra như một quán tính mà mắt vẫn không rời khỏi màn hình.

Nhiều ông bố, bà mẹ hết giờ làm việc trở về nhà thì cũng lại chúi mặt vào điện thoại, mỗi người một chiếc điện thoại lướt mạng, để mặc con muốn làm gì thì làm miễn là “không làm phiền”. Mỗi người rút lui vào thế giới riêng - thế giới mạng, con cái thả lỏng trong khi lứa tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” rất cần sự quan tâm dạy dỗ, chăm sóc, bảo ban của cha mẹ.

Chúng ta hay nói đến kết hợp 3 môi trường giáo dục là gia đình - nhà trường - xã hội, nhưng đối với việc trẻ “nghiện” game online, “nghiện” điện thoại thông minh thì trách nhiệm đầu tiên và lớn nhất phải thuộc về cha mẹ (yếu tố gia đình). Con không ngoan, học kém thì hầu hết các bậc cha mẹ đổ lỗi ngay cho nhà trường mà không nhận ra gốc của vấn đề ngay từ trong gia đình. Trong trường hợp này cũng vậy, nếu không xác định rõ nguyên nhân chính dẫn đến việc trẻ “nghiện” game online mà chểnh mảng học hành chính từ chỗ thiếu quan tâm của cha mẹ, hoặc quan tâm không đúng cách thì câu chuyện vẫn không thể giải quyết.

Một chuyên gia đến từ Viện Nghiên cứu phát triển Vovinam và Thể thao (IVS) cho biết, “nghiện” game online không loại trừ cả những học sinh có thành tích học tập khá giỏi, sinh viên có học bổng du học nước ngoài. Ban đầu các em chỉ chơi game từ 1-2 tiếng mỗi ngày, lâu dần trở thành thói quen khó bỏ nên thời gian đã tăng lên chơi cả ngày, từ đó kết quả học tập sa sút. Chuyên gia này cũng cho rằng, học sinh chỉ nên chơi game 30 phút/ngày, nếu vượt quá 30 phút sẽ ảnh hưởng đến việc học hành, rèn luyện bản thân.

Câu hỏi đặt ra là: Không ít học sinh phổ thông "đờ đẫn" vì “nghiện” game online, vậy làm sao thoát khỏi sa lầy?

Thực tế cho thấy, việc “ôm” quá lâu điện thoại, máy tính sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến mắt, xương sống, ngón tay, hay gây rối loạn giấc ngủ. Nguy hiểm hơn, những đứa trẻ “nghiện” game còn gánh chịu hậu quả khôn lường về mặt tâm sinh lý, dễ dẫn đến những nhận thức sai về giá trị sống, xác định phong cách sống quái lạ và tính ích kỷ.

Vậy, có nên cho trẻ em sử dụng điện thoại di động? Thực tế thì có cấm cũng chẳng được, có khi còn dẫn tới việc, khi bị người lớn la mắng thì các em đối phó bằng cách trốn học, nói dối... để được thỏa mãn "cơn nghiện".

Một giáo viên có thâm niên ở Hà Nội cho biết, bà rút ra bài học, cấm đoán không phải là giải pháp tốt. Thay vì kết quả tích cực, cách làm ấy khiến các em trở nên ương bướng và bày tỏ thái độ không tôn trọng người lớn. Quan trọng nhất là cha mẹ, thầy cô cần là người đồng hành, hướng dẫn cho trẻ và nhất là phụ huynh cần đặt giới hạn thời gian, ví dụ như 30 phút/ngày để tránh con cái bị sa đà, lạc lối.

Và quan trọng nhất là cha mẹ phải là tấm gương cho con. Nếu chính cha mẹ cũng “nghiện” game, mạng xã hội thì tránh sao con cái khỏi bị sa lầy?

NAM VIỆT