Trong mênh mang niềm thương
Cuối thu đầu đông phả vào tôi những nỗi niềm thân thương xưa cũ, cho từng bước chân trên con phố quen thuộc cũng bảng lảng, dẫn tôi về với chính mình. Trong hối hả của dòng phố, thấy như ai cũng vội.
Không chỉ bởi sự thúc giục của thời gian, đang nhắc nhở mỗi người đã lại bước vào những tháng cuối năm rồi. Nhưng cái se lạnh giao mùa thật lạ, cho chúng ta một cảm giác cần nhau, thương nhau, bởi chỉ ít thời gian nữa thôi, cái rét mướt sẽ bao trùm không gian. Cái rét mướt sẽ làm cho sự ngại ngần tăng lên, để bàn tay vẫn cần lắm bàn tay ủ ấm. Để những người cần nhau thắp ánh mắt chờ nhau.
Những ngày này ngồi cà phê ngắm phố cho ta một cảm giác thật lạ, vừa lâng lâng vừa xốn xang. Xốn xang trong từng chiếc lá, nhành cây, từng cánh chim trời. Xốn xang trong từng giọt cà phê nhỏ vào chiếc ly gợi thân thương ấm cúng bạn bè. Làm sao ta có thể cầm lòng được trước ánh mắt của mùa, đọng trên ánh mắt thiếu nữ, đang thả lòng giữa không gian phố, thả dáng chụp ảnh. Đó là một nét chấm phá, một sự cộng sinh giữa con người với thiên nhiên để tạo một vẻ đẹp lãng mạn mà gần gũi.
Này em ơi, hay cứ thanh xuân đi, hãy nở tràn mùa. Người ta là hoa của đất. Em là hoa của cây, hoa của ta và là niềm cảm hứng cho thơ bay lên. Này thu ơi, hãy nhắn với mùa đông rằng cuộc đời đẹp lắm, nhân nghĩa vô cùng, chúng ta hãy hết mình với hôm nay và rộng lòng với mai sau. Này yêu dấu ơi, thấy nhớ nhau rồi đấy, hãy về thắp một ngọn nến thơ trong căn phòng nhiều tiếng nhạc. Để chim chóc cũng về trên tán cây, ghé vào ban công mà hòa vào khúc ca mùa. Chim chóc luôn biết cách nhắn nhủ với con người về bao điều không thể nào ngờ tới, nhưng đủ làm thành những nốt nhạc thời gian mà ta luôn muốn hòa cùng.
Lại nhớ nốt nhạc. Đó là tinh hoa, là sự sáng tạo của con người để làm đẹp cuộc sống mình. Những nốt nhạc làm hoàn thiện bản nhạc. Mà mỗi bản nhạc luôn biết cách động viên tinh thần con người, biết cách làm người gần người hơn. Nên trong niềm mênh mang cuối thu này, ta hãy cất tiếng hát, hãy tấu lên bản nhạc không lời. Từng nốt nhạc khi ngân lên, đều lớn hơn bản thân nó, đều gợi về tin yêu và hy vọng sống.
Cũng sẽ có ngày ta dậy sớm, khoác một chiếc áo len mỏng và chạy xe lên phố để cảm nhận sự yên bình đến lạ của đô thị. Hãy thả mình thênh thang trên con phố, dưới tán cây cổ thu đang còn ngái ngủ, lá vẫn đọng sương, tiếp đến hít hà đẫy đà không khí mát lạnh. Từ đó chọn một lối ra ngoại thành, lên con đê thênh thang đang bao lấy sông Hồng. Ta trải lòng mình với đồng bãi. Ta ngắm những con đò đang nằm nghĩ ngợi trong se se lành lạnh. Bởi ngoại thành, đồng bãi luôn bao la. Nơi đó có vẻ đẹp rất khác của phố phường. Một vẻ đẹp bình yên mà những người muốn tạm xa sự ồn ào đang hướng về. Từng cọng cỏ, lá cây, từng nhánh hoa lay lay trong gió nhẹ đều biết cách làm đẹp mình, để mỗi người đi qua chẳng thể nào cầm lòng. Trong tình yêu cây cỏ, ta tự hỏi cây cỏ yêu nhau thế nào? Cây cỏ có ngôn ngữ riêng của loài. Chúng yêu bằng hoa, hương, bằng sắc diệp lục. Cây cỏ yêu nhau âm thầm trong thế giới xanh biếc và trong niềm vui thỏa giữa mây trời.
Có lúc con người so sánh mình với hoa, với cỏ cây. Và chẳng có gì là tuyệt đích cả. Nên với con người, chẳng có cái đích nào là tuyệt đối cho hạnh phúc và khao khát. Mùa thu nhắc con người ở giữa cộng đồng, ở giữa thiên nhiên hài hòa. Khi hiểu điều đó, mỗi người sẽ chẳng còn chọn lựa lối sống nhỏ nhoi. Họ sẽ khoáng đạt như gió hồ, sẽ ngước lên trời xanh cho thỏa lòng vời vợi mến yêu. Họ sẽ hẹn với mùa, hẹn với bầy chim, với dáng sông và cánh đồng. Họ sẽ đi đón hoa trong tiết trời se lạnh, sẽ gặp bao điều nhân nghĩa ngoài cuộc sống.
Nào cùng nâng lòng mình lên. Ta cùng đi tìm những tâm hồn thật sự đồng điệu với mình. Hãy đẩy nỗi cô đơn ra khỏi cuộc sống, để mình choán đầy cảm xúc yêu thương, đôi khi không phải là tình yêu đôi lứa. Hãy tự hỏi mình còn bao nhiêu mùa đẹp như này nữa? Khi đó, ta sẽ biết mình ở đâu, tìm những giá trị vĩnh hằng ở nơi nào.