Khám phá công thức bí mật trong bức họa nàng ‘Mona Lisa’
Bằng cách sử dụng tia X để quan sát cấu trúc hóa học của các hạt nhỏ trong tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng, các nhà khoa học đã đạt được cái nhìn mới sâu sắc về các kỹ thuật mà danh họa Leonardo da Vinci sử dụng để vẽ bức chân dung đột phá về người phụ nữ với nụ cười bí ẩn, “Mona Lisa”.
Nghiên cứu được công bố ngày 17/10 trên Tạp chí của Hiệp hội Hóa học Mỹ cho thấy rằng, họa sĩ bậc thầy thời Phục hưng người Ý có thể đã có tâm trạng đặc biệt khi ông bắt đầu thực hiện thử nghiệm bức “Mona Lisa” vào đầu thế kỷ 16.
Nhóm các nhà khoa học và nhà sử học nghệ thuật ở Pháp và Anh đã phát hiện ra rằng, công thức sơn dầu mà danh họa Leonardo sử dụng làm lớp nền cho bức “Mona Lisa” khác với những tác phẩm khác của ông, bởi nó có dấu hiệu hóa học đặc biệt riêng.
Ông Victor Gonzalez, tác giả chính của nghiên cứu và là nhà hóa học tại cơ quan nghiên cứu hàng đầu của Pháp, CNRS, cho biết: “Ông ấy là người thích thử nghiệm và mỗi bức tranh của ông đều có kỹ thuật hoàn toàn khác nhau. Trong trường hợp này, thật thú vị khi thấy rằng, thực sự có một kỹ thuật cụ thể cho lớp nền của "Mona Lisa", ông Gonzalez nói.
Cụ thể, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy một hợp chất hiếm có tên là Plumbonacrite trong lớp sơn đầu tiên của bức tranh “Mona Lisa”. Gonzalez cho biết, phát hiện này lần đầu tiên đã xác nhận điều mà các nhà sử học nghệ thuật trước đây chỉ đưa ra giả thuyết rằng: rất có thể Leonardo đã sử dụng bột chì oxit để làm dày và giúp làm khô sơn khi ông bắt đầu vẽ bức “Mona Lisa”, hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Louvre ở Paris (Pháp).
Bà Carmen Bambach, một chuyên gia về nghệ thuật Ý và người phụ trách tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York, người không tham gia vào nghiên cứu, cho rằng, nghiên cứu này là “rất thú vị” và cho biết, bất kỳ hiểu biết mới nào đã được khoa học chứng minh về kỹ thuật vẽ tranh của Leonardo đều là “tin tức cực kỳ quan trọng đối với thế giới nghệ thuật và xã hội toàn cầu rộng lớn của chúng ta”.
Bà Bambach cho rằng, việc tìm thấy Plumbonacrite trong bức “Mona Lisa” chứng thực “tinh thần đam mê và thử nghiệm không ngừng của Leonardo với tư cách là một họa sĩ - đó là điều khiến ông trở nên hiện đại và vượt thời gian”.
Mảnh sơn từ lớp nền của bức “Mona Lisa” được phân tích hầu như không thể nhìn thấy bằng mắt thường, không lớn hơn đường kính sợi tóc người và nằm ở mép trên bên phải của bức tranh.
Các nhà khoa học đã quan sát cấu trúc nguyên tử của nó bằng cách sử dụng tia X trong synchrotron, một cỗ máy lớn giúp tăng tốc các hạt lên gần bằng tốc độ ánh sáng. Điều đó cho phép họ làm sáng tỏ cấu tạo hóa học của hạt bụi. Plumbonacrite là sản phẩm phụ của oxit chì, cho phép các nhà nghiên cứu khẳng định chắc chắn hơn rằng, Leonardo có thể đã sử dụng bột này trong công thức sơn của mình.
“Plumbonacrite thực sự là dấu ấn trong công thức của Leonardo. Đây là lần đầu tiên chúng tôi thực sự có thể xác nhận nó về mặt hóa học”, ông Gonzalez chia sẻ.
Sau Leonardo, bậc thầy người Hà Lan Rembrandt có thể đã sử dụng công thức tương tự khi ông vẽ tranh vào thế kỷ 17; Gonzalez và các nhà nghiên cứu khác trước đây cũng đã tìm thấy Plumbonacrite trong công trình của ông.
Leonardo được cho là đã hòa tan bột oxit chì, có màu cam, trong dầu hạt lanh hoặc dầu óc chó bằng cách đun nóng hỗn hợp để tạo thành hỗn hợp đặc hơn, khô nhanh hơn.
Theo ông Gonzalez, bức “Mona Lisa” và các tác phẩm khác của Leonardo vẫn còn nhiều bí mật khác cần được khám phá.