Lãng đãng với mùa thu
Sáng thức dậy trong tiết trời se lạnh, sương sớm còn bảng lảng trên những tán cây. Ngoài phố dường như bước chân đã vội vã lắm, nhưng giọt sương còn ngái ngủ. Lũ chim chưa thức dậy. Người ta vẫn bảo các mùa ở ta đa dạng, ngoài bốn mùa chính thì những ngày giao mùa lại sinh ra những kiểu mùa khác, một ngày có tới mấy mùa, như lúc này đang vừa thu vừa đông. Cái thu chưa đi và cái rét thấu xương của đông chưa tới, tạo nên một cảm giác diệu vợi, hút sâu trong lòng người. Buổi trưa có chút nắng nôi như mùa hè, chim chóc múa ca. Những cung bậc của mùa cũng tạo nên nhiều thăng trầm của cảm xúc, tạo nên bức tranh tâm trạng của lòng người, nhờ đó có thể có những phút giây thăng hoa, khơi gợi hình hài một câu thơ, một bài hát hay bức ký họa…
Con người luôn lãng đãng nương theo mùa để có thể sống tốt, tạo dựng cho mình một dòng cảm xúc miên man, hứng khởi nhất. Mỗi chúng ta cũng dạo vào sự đặc trưng của các mùa để sáng tạo. Như con sông kia có lúc vơi lúc đầy, có khi khô cạn. Nhưng trong tâm tưởng của nó luôn muốn vẽ vào mặt đất một dải lụa, một màu xanh kiệt cùng và vĩnh hằng. Những con sông cũng mong mang đến cho cuộc đời đầy niềm vui, sự no đủ bằng sắc màu của cây trái và các sản vật trong lòng nó. Tự ngàn xưa, mỗi con sông bao giờ cũng cần mẫn, chở che và nuôi nấng. Mỗi dòng sông quê và bến nước tuổi thơ đều để lại trong lòng chúng ta nhiều kỷ niệm vui buồn của một thời quá vãng.
Có một lúc nào đó không muốn đón mùa ở phố nữa, màu sắc của mùa sẽ rủ ta ra ngoại thành. Ta cứ đi theo mùi hương, theo triền đê để hít thở không khí trong lành. Ta cứ chiêm ngưỡng sắc màu của đồng bãi, của bạt ngàn ngô non, dâu tằm đang đằm đẵm trái chín. Hôm nay về đồng bãi sông Đáy, nơi thân thuộc của tuổi thơ và suốt thời thanh xuân của mình, tôi được mùa tiếp đón bằng bữa tiệc màu và mùi. Một màu da diết xanh. Xanh như hằn lên để xanh. Xanh như từng mạch nước ngầm, phù sa đã vắt cạn mình để làm nên sự tốt tươi ấy. Còn mùi ư. Nào mùi ngô non, mùi ổi chín, bưởi vàng, mùi táo thơm, mùi những quả dâu chín xuộm đỏ. Các bà, các chị hay lam hay làm với nụ cười tươi rói, đang thoăn thoắt hái dâu. Mấy cô nghỉ học cuối tuần, ra đồng bãi giúp mẹ, má đỏ hây hây tuổi trăng tròn, tạo nên những điểm nhấn cho con sông nhiều tuổi, cho bãi bồi trăm năm. Tôi hỏi sông, vì sao sông già mà làm nên những mùa trẻ, bao xanh ngắt tươi non? Sông nói bằng một vạt sóng rì rào, có sự cộng hưởng của gió và cánh chim trời. Tôi lại hỏi nhờ đâu đồng bãi mãi xanh? Bao lá ngô non như múa, như vung cánh tay của mình trước gió và ánh nắng nhẹ, như thể đang đại diện cho loài cây, cảm ơn dòng nước, tình sông và hương đất, đã cho cây cối được trổ xanh. Trong bức tranh có màu, mùi và sự lãng mạn của mùa, tôi hít hà cho căng lồng ngực. Tôi vẫy tay chào những cánh chim, những gợn sóng và cả vầng mây trên cao. Tôi biết ơn bao vẻ đẹp giản dị nhưng rất đỗi thân thương, đã làm cuộc sống này trở nên ý nghĩa bằng sự góp mặt, dù nhỏ nhoi, song từ mỗi sự dự phần nhỏ nhoi ấy mà đất trời có tấm thảm xanh yên bình.
Trong se lạnh mà nướng ngô khoai ngoài bờ bãi, rồi thưởng thức trong niềm hứng khởi, với tâm trạng viên mãn, sẽ giúp mỗi người có tinh thần an vui, để lại xắn tay vào làm nhiệm vụ của mình. Trong ngan ngát của hương quả, được tự tay hái ổi, hái bưởi nơi đồng bãi cho ta cảm giác tuyệt vời. Ta lại non tơ như tuổi thiếu niên, thích ngắm nghía, hít hà và cười ríu rít. Bữa tiệc màu - mùi sẽ ý nghĩa, thân thương, trọn vẹn hơn nữa khi bên cạnh là một người ta yêu. Ta sẽ trao cho người đó lời thì thầm của tình yêu. Người đó sẽ nở cười, gật đầu, hoặc nắm tay ta thật chặt. Đó là dấu chỉ của một tình yêu giản dị và bền chặt.
Men theo lối gió để về, vạt cỏ hân hoan chào vẫy. Đưa mắt nhìn ra xa, xóm làng phía ấy sung túc, những lùm cây đứng như thi xanh với đồng bãi. Thi thoảng vẫn còn chiếc vó bè, tạo thêm sự sinh động cho bức tranh quê ngoại thành, với đủ đầy cung bậc, sắc màu. Trước mặt là thành phố với bao khu nhà cao tầng. Chất lượng cuộc sống không chỉ thể hiện nơi những bãi bồi, góc quê, mà hiển hiện cả trên sự phương trưởng của đô thị. Phía bên mình sẽ là khúc ca của lá và chim chóc hẹn ta ngày trở lại, để lãng đãng với mùa. Mà mùa đẹp luôn dâng tặng ta những màu, những mùi hương thân thuộc.