Văn hóa

Ký ức đôi guốc đỏ

THÁI HƯƠNG LIÊN 19/11/2023 13:01

Sáng nay, khi ngang qua trường học, thấy cổng trường treo đầy cờ hoa rực rỡ và bọn trẻ con ríu rít chuẩn bị cho buổi tập văn nghệ, tôi biết ngày 20/11 sắp đến. Đã chẳng còn những tháng ngày ngây ngô cắp sách tới trường mà không gian ấy vẫn khiến tôi rạo rực. Nhớ ngày xưa tôi cũng náo nức giống y như bọn trẻ bây giờ khi được tham gia múa hát những dịp trường tổ chức biểu diễn văn nghệ.

img_2954-thanh-chuong.jpg
Minh họa: Thành Chương.

Lúc bé xíu, bọn con gái chúng tôi cũng biết làm điệu ra trò, đặc biệt là rất thích đi guốc màu đỏ. Ngày ấy, guốc vốn đã đắt, mà guốc sơn đỏ có vẽ những bông hoa xinh đẹp thì lại càng đắt, đắt hơn dép nhiều lần. Vì thế, chỉ cần được xỏ chân vào một đôi guốc là đã tự thấy mình điệu đà và xinh đẹp hẳn lên. Những đôi guốc đỏ được yêu thích vô cùng, nếu được đi biểu diễn văn nghệ mà có nó thì thật hãnh diện biết bao.

Nhưng tôi ít được mua guốc vì mẹ nói đi guốc dễ ngã, chắc tại tôi hiếu động, hay vấp ngã khiến chân tay lúc nào cũng sứt sẹo, quần áo bị lem đầy mực đổ dính vào. Đứa bạn tôi thì ngược lại, có rất nhiều guốc đẹp, nó đi đứng nhẹ nhàng nên chẳng ngã bao giờ, quần áo chân tay luôn sạch sẽ.

Nó sở hữu các loại guốc từ đế cao rồi đế thấp, đủ màu xanh, đỏ, hồng, vàng… với các thể loại quai rất “mốt”. Nhìn “bộ sưu tập” của nó mà tôi và lũ bạn ao ước vô cùng. Nó đi đôi guốc nào cũng đẹp vì có bàn chân chân xinh xinh trắng hồng, khác xa đôi chân gầy đen nhẻm và đầy vết trầy xước của tôi khi xỏ vào thử guốc.

Tuy đôi chân xấu tệ nhưng tôi vẫn không thôi ao ước được mẹ mua cho một đôi guốc đỏ để đi cho bằng chúng bạn, vậy mà mẹ tôi luôn nói khi nào tôi bớt nghịch ngợm mới được mua kẻo ngã. Những khi đến lớp, tôi vẫn gạ gẫm bạn cho đi thử guốc để “rèn luyện” tính nhẹ nhàng của con gái, mong sớm được “tậu” một đôi guốc xinh đẹp.

Thật may, chắc nó hiểu nỗi lòng của tôi nên vẫn luôn luôn cho mượn, nó còn bảo nó cũng thích đi dép vì lúc đi dép, chạy sẽ nhanh hơn và không phải nhón nhén điệu đà như đi guốc.

Năm ấy, ngày 20/11, chúng tôi đi biểu diễn văn nghệ, đứa nào cũng tíu tít lo chuẩn bị sẵn quần áo, guốc dép đẹp. Tôi và những đứa chưa có guốc thì rối lên lo đi mượn.

Thật chẳng may, đám bạn nhanh chân đã xí phần mượn hết những đôi guốc xinh đẹp của đứa bạn, đến lượt tôi thì “bộ sưu tập” của nó chỉ còn lại một đôi guốc mộc cũ đã sứt mũi.

Tôi buồn bực lắm vì nghĩ đến lúc lên sân khấu chẳng được diện guốc xinh thì còn gì là vui nữa. Kiểu này có khi hôm biểu diễn văn nghệ ở trường tôi phải giả vờ ốm để xin nghỉ cũng nên. Nghĩ đến việc phải nằm nhà trong hôm trường tổ chức văn nghệ mà lòng tôi rầu rĩ, tôi sắp ốm thật cũng nên.

Rồi ngày mai đã là buổi biểu diễn, tôi vẫn đến trường mà lòng chẳng thấy vui gì cả. Buổi chiều hôm ấy, đi học về tôi bỗng nhìn thấy một đôi guốc đỏ được gói trong một chiếc túi ni lông trắng, để ở chỗ bàn học.

Khỏi nói tôi đã sung sướng đến nhường nào. Tôi ướm thử vào chân và thấy nó vừa in như có phép màu kỳ lạ nên biết đôi guốc ấy dành cho mình. Có bà tiên nào phù phép biến ra đôi guốc ấy chăng? Mãi sau tôi mới biết chị gái học cùng trường thấy tôi được đi biểu diễn văn nghệ, biết lũ bạn tôi đều đã chuẩn bị trang phục biểu diễn nên về báo với mẹ.

Có lẽ mẹ tôi thấy dạo gần đây chân tay tôi đã bớt đi phần nào sứt sẹo nên mẹ đã làm “bà tiên” mua guốc cho tôi. Và cũng thật lạ, từ khi có đôi guốc đỏ, tự nhiên tôi bớt ngã hơn hẳn, quần áo sách vở bỗng trở nên sạch sẽ do không bị mực giây nữa. Thật là một đôi guốc có phép màu.

THÁI HƯƠNG LIÊN