Ngõ quê
Nhiều người, khi xa quê thường nhớ về những ngõ nhỏ. Mà không chỉ những người từng lớn lên ở quê, giờ sống xa quê mới nhớ tới ngõ quê, ngay cả với người sinh ra lớn lên ở phố, những du khách nước ngoài, khi về với những ngôi làng Việt, đều thích thú và muốn khám phá, trải nghiệm những ngõ quê…
Ngõ quê, đó có thể là một con đường nhỏ dài hun hút, nối từ xóm này sang xóm khác. Đó cũng có thể là những ngõ cụt, chỉ có chừng mươi hộ gia đình sống ấm áp, sẻ chia.
Trong mỗi ngõ quê ấy, những đứa trẻ lớn lên, làm bạn với nhau, cùng chơi bi, chơi đáo và biết bao những trò chơi ấu thơ khó quên trong ký ức.
Ở đó, những cụ ông cụ bà giao lưu, trò chuyện “tối lửa tắt đèn có nhau”…
Ở đó, có những hộ gia đình bền bỉ cùng làm những nghề truyền thống, như một cách giữ nghề giữ làng…
Và ngõ quê, cùng những trò chơi thời thơ dại thi thoảng lại hiện về trong những giấc mơ chập chờn nơi phố thị, tôi nhớ tới những con ngõ có rặng cây ruối mùa quả chín chúng tôi đu bám hái quả.
Tôi nhớ tới những ngõ xóm có dậu cúc tần để khi cần, tìm tới hái về đưa mẹ xao trên chảo gang cho nóng lên để chườm khi bị đau xương khớp…
Làng quê đã có nhiều thay đổi. Nhưng nếu chịu khó đi sâu vào trong làng, những ngõ quê vẫn khiến người ta dịu lại, nhớ về những câu chuyện tuổi thơ. Và những ngõ nhỏ ấy, vẫn thầm thì kể những câu chuyện cuộc sống của cư dân của mỗi vùng đất…
Đi sâu vào trong làng, vẫn gặp những con ngõ nhỏ bình yên, có giàn trầu không rủ xuống; có cây khế trĩu quả vàng ươm và những con chim sâu nhảy nhót chuyền cành…
Một cuộc sống bình dị, an yên vẫn diễn ra trong những ngõ quê, và thì thầm kể những câu chuyện về làng Việt…