Có một mùa hoa cải…
Hà Nội không chỉ có bốn mùa xuân - hạ - thu - đông. Hà Nội còn có những mùa hoa để mà thương, mà nhớ...
Đó là mùa hoa sữa, mùa hoa bằng lăng, phượng vĩ... Tiết đông se sẽ lạnh này, sau những xôn xao với mùa cúc họa mi mong manh, tinh khôi, nhiều người lại tìm về những cánh đồng hoa cải vàng…
Nhắc đến mùa hoa cải, nhiều người nhớ đến nhà văn Nguyễn Quang Thiều với truyện ngắn nổi tiếng “Mùa hoa cải ven sông”. Người ta nhớ bởi sau khi truyện ngắn được công bố, đạo diễn Khải Hưng đã dựng thành phim truyền hình “Lời nguyền của dòng sông” phát trên ti vi. Mà hồi ấy, ti vi là một đặc sản… Vậy nên người ta xem, ám ảnh về một câu chuyện tình đẹp đến nghẹn lòng bởi sự trắc trở đắng đót...
Riêng tôi, mỗi khi cái gió hanh heo tìm về và nhìn thấy những cánh đồng hoa cải vùng ngoại thành trổ hoa, tôi nhớ tới bài thơ “Mùa hoa cải” của thi sĩ Nghiêm Thị Hằng đã được nhạc sĩ Lê Vinh phổ thành bài hát cùng tên: "Có một mùa hoa cải, nở vàng bên bến sông/ Em đang thì con gái, đợi anh chưa lấy chồng/... Có một mùa hoa cải, nắng vàng trong mê mải/ Cầm tay em bối rối, anh nói lời yêu thương…”.
Và trong ca khúc “Hà Nội 12 mùa hoa”, nhạc sĩ Giáng Son cũng viết: “Rực rỡ cuối đông cải vàng ven sông…”.
Những câu hát ấy bây giờ thi thoảng vẫn vang lên đâu đó, như vẽ lại một bức tranh rực rỡ nhưng phảng phất nét u buồn. Nhưng thôi, đó là mùa hoa cải trong văn, trong nhạc. Chứ ngoài kia, bên những cánh đồng hoa cải mùa hanh heo này, nam thanh nữ tú tụ lại, xôn xao chụp những khuôn hình rạng rỡ…
Khu vực có đồng cải vàng rực rỡ thường được mọi người tìm tới hầu hết nằm ở đất Gia Lâm, đó là đê làng Phù Đổng, cánh đồng Yên Viên. Ngoài ra dọc triền đê sông Đuống của vùng Thuận Thành – Bắc Ninh cũng là điểm đến thu hút được nhiều bạn trẻ từ Hà Nội.
Những ngày này, cánh đồng hoa cải ngoại thành được đánh thức từ tinh mơ, khi những giọt sương long lanh đậu trên cọng lá cành hoa, khi những con ong cần mẫn chưa kịp thức đi hút mật. Dưới cái nắng vàng hươm của mùa đông, cánh đồng cải trở nên đẹp mơ màng, lộng lẫy.
Hoa cải, loài hoa khiêm nhường biết rằng mình chẳng thể đua chen được với thiên hạ khi đứng một mình nên khéo léo nhân cái đẹp của mình lên bằng số đông, đã trải một màu vàng ngút mắt ra khắp chân trời. Đứng trước cái màu vàng tinh khôi ấy, tôi tin, dù bạn là ai, bao nhiêu tuổi, cũng sẽ thấy như được thanh lọc, được tươi trẻ trở lại.
Chỉ trong chừng tháng trời, cánh đồng vốn quen với phân tro nước non, vốn chỉ thuộc về bóng dáng những người "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" mới được náo nhiệt đầy tiếng cười nói, đầy gương mặt hân hoan như thế. Người đến chụp ảnh vui vì có những tấm ảnh đẹp để khoe với bạn bè, lưu làm kỉ niệm, còn nông dân vui vì cải không chỉ là rau đậu mà còn là hoa, là tiền.
Tôi cố nán lại với cánh đồng cải đến tận khi mặt trời lặn, lác đác bóng người rồi chỉ còn lại mình tôi với những vạt hoa vàng và một màn sương giăng lạnh lẽo.
Cũng như những buổi chiều này, khi mùa hoa cải qua đi, cuộc sống của người nông dân sẽ trở lại nhịp thường ngày, vất vả, lam lũ. Còn người thành phố thì sẽ lại phải đi tìm những cuối tuần ở chốn thiên đường khác. Nhưng chắc rằng, trong tâm trí mỗi người, ai cũng thầm mong, thậm chí thầm hẹn với nhau rằng, hẹn gặp lại ở đây, khi mùa cải trổ bông vàng.