Rối nước, bao giờ tới ngày xưa?
Để nghệ thuật truyền thống nói chung và rối nước nói riêng hấp dẫn được giới trẻ thì điều đầu tiên là tạo cho các em cơ hội tiếp xúc ngay từ lúc nhỏ. Đó là chia sẻ của nghệ sĩ múa rối Phan Thanh Liêm.
PV: Là người sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghệ thuật múa rối, trải qua những thăng trầm của nghề, ông nhìn nhận như nào về thực trạng của nghệ thuật truyền thống hiện nay?
Nghệ sĩ PHAN THANH LIÊM: Nghệ thuật truyền thống đang trong giai đoạn rất khó khăn, không chỉ riêng nghệ thuật múa rối nước. Để trở lại như ngày xưa thì rất khó. Trước đây có ít loại hình giải trí thì các môn nghệ thuật truyền thống thu hút được nhiều khán giả, trong đó không ít bạn trẻ. Nhưng ngày nay, thời kỳ internet phát triển, trẻ em có nhiều cơ hội tiếp cận nhiều loại hình giải trí hiện đại. Trước đây, nghệ thuật truyền thống là món ăn tinh thần của mọi người, còn bây giờ có nhiều sự lựa chọn để khám phá.
Thực tế thì hiện nay múa rối không thu hút giới trẻ mà hầu như chỉ là khách du lịch nước ngoài theo tour. Vậy thì theo ông nguyên nhân do đâu?
- Hiện nay, đi xem múa rối nước ở rạp hầu như chỉ có khách quốc tế, khán giả trong nước rất hiếm. Nguyên nhân trước hết xuất phát từ việc giới trẻ không có nhiều cơ hội được tiếp cận với nghệ thuật truyền thống từ nhỏ và khi lớn lên sẽ không có cảm hứng. Đối với múa rối nước, đi diễn thì trẻ con vẫn thích, nhưng diễn để bán vé thì lại là một câu chuyện khác.
Vậy theo ông cần làm gì để nghệ thuật truyền thống nói chung và múa rối nước nói riêng có thể thu hút được giới trẻ?
- Để thu hút được giới trẻ đến với sân khấu truyền thống nói chung và rối nước nói riêng thì trước hết vẫn là khâu tuyên truyền. Truyền thông rất quan trọng, nếu không quảng bá, tuyên truyền sâu rộng thì không chỉ giới trẻ mà ngay cả người lớn cũng sẽ không mấy mặn mà. Cùng với đó, cần phải đưa vào các trường học từ các cấp nhỏ. Tuy nhiên theo tôi, để duy trì những giá trị truyền thống thì chúng ta cần phải tách bạch giữa truyền thống và hiện đại. Cái gì thể nghiệm thì thể nghiệm, những giá trị truyền thống cần phải giữ nguyên. Mỗi người xào xáo một chút, một vài năm sau những giá trị gốc của truyền thống sẽ tự nhiên mất hết, trẻ con không biết nghệ thuật truyền thống nó như thế nào. Quan điểm của tôi là nghệ thuật có sức sáng tạo nhưng sự sáng tạo đó cần có điểm dừng, không thể đi quá giới hạn được. Như nghệ thuật múa rối cũng vậy, rối nước là rối nước, sự sáng tạo, thể nghiệm thì không ai cấm, nhưng đưa cả rối cạn người thật vào thì không thể gọi là rối nước được.
Phải chăng cần cơ chế đặc thù để những người hoạt động nghệ thuật truyền thống nói chung và múa rối nước nói riêng yên tâm gìn giữ và phát triển?
- Cơ chế là một trong những động lực để những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật truyền thống yên tâm giữ lửa. Nhưng đó cũng không phải là tất cả, mà điều quan trọng nhất vẫn là những người làm phải thật sự tâm huyết. Nói chung là làm nghệ thuật truyền thống mang tính chất thương mại, chỉ để kiếm tiền thì không được. Cần phải có tâm, yêu nghề thì mới làm được.
Theo tôi, cần có sự kết hợp giữa Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch và ngành giáo dục để đưa nghệ thuật truyền thống vào học đường. Nếu làm được thì sau này các thế hệ sau có thể sẽ yêu thích, hoặc không thì cũng sẽ không bỏ qua truyền thống.
Trân trọng cảm ơn ông!