Văn hóa

Gìn giữ Bảo vật quốc gia

An Hà 22/12/2023 08:24

Dự thảo luật Di sản văn hóa sửa đổi cho phép chuyển nhượng quyền sở hữu bảo vật quốc gia trong nước.

anh-1-bai-tren-ben-phai.jpg
Bảo vật quốc gia tượng đôi sư tử đá ở chùa Bà Tấm (Linh Nhân Tư Phúc Tự) xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội có niên đại từ thế kỷ XII. Ảnh: Minh Sơn.

Theo đó: “Bảo vật quốc gia thuộc sở hữu cá nhân, dòng họ và các hình thức sở hữu khác được mua bán, trao đổi, tặng cho và để thừa kế ở trong nước theo quy định của pháp luật”. Cũng theo quy định tại dự thảo này, khi chuyển quyền sở hữu bảo vật quốc gia, tổ chức, cá nhân sở hữu bảo vật quốc gia phải thông báo bằng văn bản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về văn hóa, thể thao và du lịch về chủ sở hữu mới. Dự thảo cũng quy định nhà nước dành ngân sách thích đáng để mua bảo vật quốc gia.

PGS.TS Tống Trung Tín - Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam cho biết, tại dự thảo Luật Di sản văn hóa sửa đổi việc mua bán bảo vật quốc gia thuộc sở hữu cá nhân, dòng họ và các hình thức sở hữu khác đã được thừa nhận rõ ràng hơn. Tuy nhiên, ông Tín cũng bày tỏ băn khoăn khi cho rằng với nội dung dự thảo như trên, liệu sẽ ảnh hưởng thế nào đến việc “chảy máu” cổ vật? Liệu có diễn ra tình trạng thổi giá bảo vật quốc gia hay không và liệu có tình trạng làm hồ sơ bảo vật quốc gia rồi sau đó tăng giá bán hay không?

Với câu hỏi: Làm hồ sơ bảo vật quốc gia rồi sau đó tăng giá bán? TS Phạm Quốc Quân - nguyên Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia cho biết, hiện đang có thực trạng nhiều bảo vật quốc gia tuy mang cùng danh hiệu nhưng giá trị, mức độ quý hiếm lại khác nhau. Từ đó, theo ông Quân, phân loại bảo vật quốc gia theo cấp để có những cấp độ quản lý cho phù hợp là một cách làm ưu việt. “Tính ưu việt ấy còn là sự không bỏ sót những bảo vật quốc gia, mà nếu như đặt chung cùng những bảo vật quốc gia khác, sẽ thấy được tính hợp lý, với “chiếu trên, chiếu dưới” rõ ràng” - ông Quân nói.

anh-2-bai-tren-ben-phai.jpg
Bảo vật quốc gia cây đèn đồng hình người quỳ thuộc Văn hóa Đông Sơn, cách ngày nay khoảng 2.500 năm. Ảnh: Minh Sơn.

PGS.TS Đặng Văn Bài - Phó chủ tịch Hội đồng Di sản quốc gia cho rằng, hiện đã có một thị trường trao đổi các hiện vật quý với chất lượng bảo vật quốc gia rồi. Chính vì thế, việc dự thảo Luật Di sản văn hóa sửa đổi đưa quy định về mua bán chuyển nhượng quyền sở hữu vào sẽ giúp thị trường này “ra ánh sáng”, được minh bạch hơn. Giúp cho các giao dịch được rõ ràng, đồng thời nhà nước cũng quản lý được hiện vật.

Theo ông Bài, cũng không cần lo ngại về việc cho phép mua bán sẽ làm “chảy máu” cổ vật ra nước ngoài. Vì theo quy định, bảo vật quốc gia muốn mang ra nước ngoài cần có sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ. Cùng đó, quy định về việc mua bán, chuyển nhượng sở hữu bảo vật quốc gia có khai báo với cơ quan quản lý nhà nước cũng sẽ giúp thúc đẩy thị trường mua bán bảo vật quốc gia và cổ vật. Giá trị của bảo vật quốc gia cũng sẽ tăng lên. Hơn nữa, hiện vật thuộc sở hữu cá nhân thì cũng phải tôn trọng quyền mua bán trao đổi của họ.

“Thậm chí sau này còn phải tính đến việc làm sao nó trở thành một tài sản giá trị có thể định giá để vay mượn ngân hàng chứ không phải như bây giờ” - ông Bài nói.

Kể từ khi những Bảo vật quốc gia đầu tiên được công nhận vào tháng 10/2012, đến tháng 1/2023 Thủ tướng Chính phủ đã ký 11 đợt, công nhận 265 Bảo vật quốc gia. Cụ thể, đợt 1 (năm 2012) gồm 30 bảo vật. Đợt 2 (năm 2013) gồm 37 bảo vật. Đợt 3 (năm 2015) gồm 12 bảo vật. Đợt 4 (năm 2015) gồm 25 bảo vật. Đợt 5 (năm 2016) gồm 14 bảo vật. Đợt 6 (năm 2017) gồm 24 bảo vật. Đợt 7 (năm 2018) gồm 22 bảo vật. Đợt 8 (năm 2020) gồm 27 bảo vật. Đợt 9 (năm 2020) gồm 24 bảo vật. Đợt 10 (năm 2021) gồm 23 bảo vật. Đợt 11 (năm 2023) gồm 27 bảo vật.

An Hà