Tiếng chim vườn phố
Không phải chỉ với một mảnh vườn quê, bởi nỗi nhớ vườn quê có lúc phải dằn lòng nén lại, để nó đôi khi lặng khuất, ẩn vào cõi tâm tư sâu thẳm của một người con xa quê. Ở đây và lúc này, tôi đang nhớ vườn trong phố...
Những khu vườn xinh xắn là không gian xanh hiếm hoi để cư dân nhà cao tầng “giao tiếp” với thiên nhiên. Tôi xuống vườn mỗi ngày để tìm sự cân bằng cho tâm trí.
Trong căn hộ chật chội cao tít tận tầng 33, có cái lô-gia bé tí treo trồng mấy chậu cây cảnh, lúc nào tôi cũng có cảm giác thiếu không khí thở. Khung trời nhỏ mỗi độ hè - thu có lúc trong xanh rời rợi, lòa xòa mây trắng bay ngang.
Nhưng hàng dây bảo hiểm tăm tắp chắn ngay tầm mắt lại làm hao khuyết thật nhiều đi cái xa xôi mộng mị khi ta vẩn vơ nhìn ngắm những vầng mây phía trước. Còn bây giờ đã mùa đông. Mây như trốn đi biền biệt. Chỉ còn nghiêng nghiêng một vòm trời mờ xám, lúc nào cũng như chập chờn sương khói. Những vầng mây đi vắng, trời buồn thả rét xuống nhân gian.
May sao, thi thoảng, buổi sớm có một quãng nắng non vờn trên những ngồng vạn niên thanh lổ đổ lá vàng. Thảng hoặc một chú bướm, một chú ong lạc bầy bay về chao qua bay lại trên mấy bông hoa dừa cạn.
Tôi đã mộng mơ đến mức đưa về cái lô-gia nhỏ bé cả một “vườn cây”. Bởi đâu đó vài lần giữa độ cuối xuân, có mấy chú chim không biết là bay lạc hay nhìn thấy màu xanh, màu đỏ của cỏ cây hoa lá trên vườn tôi mà bất ngờ sà tới. Tiếng ngơ ngác của một chú chim sâu, tiếng lích chích vài con sẻ nhỏ. Một lần xẩm tối khi tôi để ngỏ cửa, có đôi chim vành khuyên bỗng đâu bay ập vào nhà.
Tôi nghĩ nhà ai đó đang nuôi đôi chim ấy và nay để nó xổ lồng. Nhìn cái cách nó sà xuống “vườn cây” của tôi, cách nó bay như lao vào nhà rồi có vẻ hốt hoảng, nháo nhác, tôi đoán nó không phải chim trời mà là chim trong lồng, trong một buổi hoàng hôn la đà, nó trót xổ lồng và bị lạc.
Nhưng thật kỳ lạ, buổi sáng trong veo hôm ấy, có chú chào mào. Nó bay tới vườn tôi đến ba lần trong một tuần, gần như vào một quãng giờ hẹn định. Nó khiến tôi tưởng rằng vườn cây mà tôi cố công chăm sóc giờ xanh um một khoảng lơ lửng giữa trời, đã có thể đủ ấm áp và yên lành, để gọi chim về làm tổ.
Tôi mang đĩa kê ra đặt ở một chỗ dễ thấy, lại rắc một ít kê dưới các gốc cây. Tôi muốn dụ dỗ con chim chào mào ấy tới, nhưng lạ thay, từ bấy, tuyệt không thấy bóng dáng nó đâu nữa. Con chào mào ấy chắc cũng chỉ lạc cánh một đôi lần trong đời mà bay lên tít tận cái tầng 33 này, rồi có lẽ chẳng tìm thấy gì thú vị, nó đã bay miết đi, không bao giờ trở lại…
Mỗi ngày, ngồi bên khung cửa nhỏ bé ấy, lắm lúc tôi từng thấy “khung cửa mây xòa/ miền nhớ rưng rưng/ nắng chan chan tháng chín/ mắt trông ong óng ngập ngừng”. Vào những hôm sương mù giăng mắc khắp trời bụi xám, có lúc tôi lại thấy: “nhà ở cao lưng trời/ có thể ngửi thấy mùi mây”. Và khi ấy, thì không gì có thể ngăn nổi lòng mình chùng xuống, oải buồn và hoang vắng miên man…
Nỗi nhớ khu vườn xanh mướt thơm tho mỗi sáng lại chiều rộn ràng chân chim nhảy nhót dào lên, đột nhiên khiến tôi thấy ngột ngạt. Ở trên độ cao này, với một căn hộ nhỏ thiết kế theo kiểu tiết kiệm mà bạn tôi hay đùa là “chuồng cọp”, thì chỉ cần vài ngày không xuống vườn hít thở, dạo bộ, là trong người khó ở.
Trong tôi bị thiếu đi những màu hoa, sắc lá, tiếng những con chim sâu chim sẻ lích chích trong lùm cây, mùi hoa đại thơm ngây ngất, hoa sử quân tử ngọt ngào, những chùm sao mẫu đơn đỏ ngời soi bóng xuống lòng suối im lìm đá cuội…
Nhiều người nghe đến các khu đô thị mới, vẫn lắc đầu ngao ngán khi nghĩ tới những tòa nhà chọc trời, mà như ở khu tôi, mật độ dân cư dày đặc, lượng cư dân tương đương với cả một phường thuộc loại đông của Hà Nội. Nhưng rốt cuộc, Hà Nội giờ có nơi nào thưa vắng, yên tĩnh? Bên kia sông Hồng, có lẽ vẫn còn những khoảng xanh nhiều ô xy hơn cái nơi nêm chật nhìn đâu cũng thấy ô tô đang nhả khí độc vào bầu không gian của chúng tôi. Nhưng cả một gia đình rời đi để tìm kiếm một không gian mới cho cuộc sống, điều không hề dễ. Đành tự an ủi khi nghĩ đến cái hồ, con suối nhân tạo, cái bể bơi ngoài trời, những khoảng vườn xanh. Ta có thể đi bộ, hít thở, thả lỏng thân mình, trước khi về lại những “chiếc hộp điều hòa” riêng tư cửa im ỉm đóng.
Tôi đã từng ở trong những ngày tháng, “ta như con sâu nhỏ bị nhát kéo cắt ngang/ quằn lên niềm đau cuối”, một mình đối diện với ý chí phải vượt lên chính mình cả về sức khỏe và tâm trạng, để thở, để tập, để thấy lại rằng cuộc sống vẫn còn những điều đáng để hi vọng. Mỗi sáng, đi về phía con suối, ngồi lại với khoảng vườn, vãi gạo mời chim ăn, lắng nghe chim hót. Khu vườn ấy với tôi đã trở thành một không gian an trú của tâm tưởng, xoa dịu, chở che và thôi thúc. Hãy mạnh mẽ lên tôi ơi, hoa từng ngày vẫn nở, những chú sẻ nâu vẫn sớm chiều líu ríu, thân thiện và bình yên biết bao. Mỗi ngày tôi gặp bọn sẻ con con ấy, chúng nhảy nhót tưởng đâu cứ vu vơ, nhưng không, tôi đã thấy nhiều lần những cô bé, những người mẹ cùng con đi rắc gạo xuống cỏ gọi mời lũ sẻ. Tôi và con trai cũng nhiều lần đem theo nắm gạo mỗi lúc xuống vườn.
Tôi dạy con vãi gạo lên những bãi cỏ rồi nhẹ nhàng rời đi, để lũ sẻ con hàng ngày có cái ăn, chúng hót cho ta nghe, chúng rộn ràng vỗ cánh làm ta vui mắt, vợi bớt âu lo, mỏi mệt. Dần dà, nơi khu vườn ấy, bầy sẻ đã quen với việc được dành sẵn những hạt gạo thơm tho. Được con người chăm sóc, chúng như cũng muốn trả ơn con người, mỗi ngày đều thêm gần gũi và ríu ran, chiu chít…
Nhưng bỗng có một lần, sau một cơn mưa thật nhẹ, nắng ban sáng lại hửng lên. Không phải tiếng lích chích li ri của lũ sẻ, không phải cái bóng dáng trầm nâu bé nhỏ như nắm bông nhảy nhót trên vạt cỏ trước mặt, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng “cúc cù cu cu…” đâu đó vọng xuống từ những vòm cao lá sẫm. Xung quanh tôi, là hàng dừa vươn cao ngạo nghễ; những vòm xoài, sấu, phượng vĩ, bằng lăng xanh tha thiết, yên lành.
Lẽ nào có đôi chim cu gáy đang làm tổ trên những vòm sấu xanh um kia? Tôi cố dõi mắt theo tiếng chim để kiếm tìm, thật khó. Nghe như tiếng cu cườm? Vòm xanh bên này một tiếng rúc nhạc lên, vòm xanh bên kia, lập tức có tiếng rúc đáp. Có lẽ, một đôi cu cườm nào đấy đang cất tiếng tự tình? Sớm mai cuối thu thật đẹp, nắng chan hòa trong sương đang tan. Mấy chùm hoa sử quân muộn mằn quyện nồng hương đại trắng.
Lũ sẻ nâu vẫn ríu rít trên vạt cỏ lóng lánh. Nắng soi rõ những hạt gạo trắng thơm, một cô bé cùng người mẹ dắt con chó nhỏ vừa tung nắm gạo trong nắng đang lên, như thả những chuỗi cười. Bất ngờ, một chú cu cườm từ ngọn cây dừa cao đập cánh và sà xuống. Rồi một chú khác cũng từ ngọn cây dừa khác bay tới. “Hai đứa” ngơ ngác vài giây rồi hồn nhiên bước tới, chụm đầu bên nhau tìm ăn trên thảm cỏ.
Từ lúc đôi cu cườm sà xuống vườn như một phép lạ, tự nhiên chẳng ai bảo ai, đều ngưng tập, dõi mắt về phía chúng. Khu vườn thường ngày chỉ có lũ sẻ dạn dĩ, thảng hoặc vài con chim sâu bé nhỏ lúc rúc trong mấy bụi mẫu đơn. Nay bỗng có đôi cu cườm với bộ lông biêng biếc chì nâu, chiếc cổ xinh xắn lốm đốm một vòng cườm đỏ. Và tiếng rúc nhạc đặc biệt của nó, như tha thiết, như gọi mời, như hân hoan và như xao xuyến.
Hai con cu cườm ấy, có lẽ chúng đã nên đôi. Nhà của chúng ở nơi những ngọn dừa vững chãi. Giữa khu vườn dường như không ngớt âm thanh: tiếng người lớn vừa tập thể dục vừa chuyện trò, tiếng trẻ em hò hét gọi nhau đùa nghịch, và kề ngay đó, là con đường nội khu dày đặc ô tô, xe máy vào giờ cao điểm, với người yếu như tôi, có lúc mùi xăng xe làm ngây ngất choáng váng.
Vậy mà cu cườm vẫn cuộn ấm tổ mình trên cây, vẫn hót mỗi sớm mai đầy nắng, để gọi nhau, gọi bạn tình, gọi cuộc sống sinh sôi, dù cuộc sống của con người hay của những loài chim náu mình nơi những vòm xanh ít ỏi của phố thị, mỗi ngày trôi qua thật chẳng dễ dàng...
Bởi thế, mà trong tôi luôn có nỗi nhớ vườn, dẫu chỉ là mỗi khi gió mưa, lúc ngày bận rộn. Qua khung cửa nhỏ, qua hàng rào dây bảo hiểm vô tri kia, trước mặt chỉ mờ mờ mây xám. Mấy ngồng vạn niên thanh đung đưa, hay những lá bàng trái tim cẩm thạch vui mắt, có nhẹ dâng một chút dịu dàng, cũng không thể thay thế được cả một khoảng vườn đầy nắng, và tiếng chim trong trẻo đâu xa, dẫu có lẫn trong tiếng còi xe ồn ã.
Nhiều lúc, muốn được nghe thấy ngay tức thì, một tiếng lá nhẹ nghiêng trong gió, một tiếng chim reo trong tinh sương. Muốn được nhìn theo cánh diều xanh đỏ của bọn trẻ con, thả lên trời cao cả tiếng cười, tiếng hét, tiếng chúng cãi cọ um ti mỗi khi hò nhau rượt đuổi bằng patin, hay nhễ nhại mồ hôi còng lưng trên xe đạp.
Vườn phố thơm hương, tiếng chim gọi nắng, như thể đã trở thành một phần không thể thiếu đi, cho sự trong trẻo, khỏe khoắn của tâm mình…