Người già ở làng
Rét về làm cho nhiều người nhớ làng. Nhớ làng là nhớ ông bà, nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ họ hàng…. Rồi nỗi nhớ lan sang nhiều người khác mà lâu lâu rồi ta chưa trở về, gặp lại.
Trong cái rét mùa đông miền Bắc, ta nhớ cả các cụ già đã có dịp gặp gỡ, chuyện trò. Không chỉ nhớ, mà lại cứ thấy thương. Rét này, những ngôi nhà ở quê không còn hun hun gió.
Cuộc sống đổi thay, phát triển, nhiều gia đình con cháu thành đạt xây nhà cao, cửa rộng. Gió không lùa, nhưng cái lạnh thì vẫn len lỏi đâu đây khi bếp củi, bếp rơm đã không còn. Hình ảnh các cụ già ngồi bên bếp củi sưởi ấm mùa đông giờ khó lắm mới nhìn thấy khi về làng…
Về làng, mùa đông, những ngày nắng, có thể gặp hình ảnh những cụ già đi chùa, đi chợ quê, đi ăn cỗ, hoặc tha thẩn chống gậy đứng nơi đầu xóm.
Mắt nhìn xa xăm những chuyển động trên đường… Thi thoảng, cũng có chỗ, dăm bà cụ ngồi tụm lại, ăn trầu, hỏi han nhau những câu chuyện tuổi già… Những cụ bà còn khỏe, chân còn dẻo dai thì vẫn đến chợ phiên để mua bán, gặp gỡ, chuyện trò…
Về làng bây giờ, thế hệ những cụ bà răng đen bỏm bẻm nhai trầu cũng đang hiếm dần. Nhưng mỗi khi thấy hình ảnh ấy, lòng ta như ấm lại…