Cánh đồng trên sân gạch
Sáng nay, điện thoại của tôi bất chợt nhận được một dòng tin nhắn: “Nhớ không, mùa gieo mạ sắp đến rồi đấy”. Tôi bật cười bởi cái sự “lẩn thẩn” của cô bạn thân từ hồi bé tí, giờ đây chúng tôi đã gần như quên hết những lo toan đồng ruộng, cớ gì nhớ hoài về mùa gieo hạt.
Hóa ra bạn tôi đang đứng trên tầng cao của ngôi nhà bạn ở. Ngôi nhà bạn dựa lưng ra cánh đồng rộng, còn mặt trước nhà là con đường rộng lớn xe cộ tấp nập qua lại. Từ trên cao ấy, bạn tôi nhận ra những bóng người đang lom khom làm mạ chuẩn bị cho vụ cấy chiêm xuân trên cánh đồng miên man sương khói. Khung hình ấy dẫn cô về những tháng năm xưa cũ…
Tôi thấy đôi chân mình đang ngập sâu trong thứ bùn lạnh buốt nhưng mềm mại và mượt mà như làm từ thứ bột dành cho em bé, mặt mũi đỏ ửng còn đôi tay thì tê cóng bởi gió bấc đang lồng lộng thổi. Tê cóng đến mức mất cảm giác, vậy mà hai đứa chúng tôi vẫn hăm hở lội bì bõm trong bùn. Nhà chúng tôi có thửa ruộng gần nhau, năm nào cũng làm đám mạ ở đấy. Để có được mặt ruộng mượt như nhung ấy, chúng tôi phải cắt sạch gốc rạ, nhặt sạch cỏ, còn người lớn thì phải đem trâu ra cày bừa rất kỹ càng. Ruộng sẽ được để lại một lượng nước vừa vặn và bùn sẽ được chia thành từng luống lớn mượt như tấm thảm nhung. Những hạt lúa sau mấy ngày ngâm và ủ ấm đã nảy mầm, chỉ cần rắc lên luống bùn mềm mịn kia và phủ một lớp tro bếp là sẽ nhanh chóng bén chân trở thành những nhánh mạ non xanh mướt. Lúc nào chúng cao cỡ gang tay thì sẽ được nhổ để mang đi cấy.
Chúng tôi lớn lên bên cánh đồng quen thuộc đó và chưa bao giờ quên những mùa làm mạ chiêm xuân đầy vất vả của gia đình. Cả cô bạn và tôi khi ấy nào có biết gì, chỉ biết mùa đông được bện con cúi rơm để sưởi ấm đôi tay là thích lắm rồi. Mưa phùn hay gió bấc được ngồi bên đống lửa nướng ngô khoai ăn cùng nhau là quên hết mọi việc. Chẳng bận tâm đến nỗi lo khi mỗi sáng sớm, mẹ mở tấm vỉ buồm ủ mạ, pha nước nóng ấm tay để cho thóc uống nước và buồn rầu khi chưa thấy hạt thóc nứt vỏ. Nhiều hôm, thúng thóc giống đang ủ phải mang vào trong bếp, mong hơi ấm từ ngọn lửa có thể làm chiếc mầm bé tí có sức nhú ra khỏi lớp vỏ trấu. Rồi gió rét mưa phùn dai dẳng khiến mạ non không lên xanh mà vàng vọt thậm chí đỏ ngọn và khô quắt. Có những sáng sớm, dù trời lạnh buốt và sương muối còn mờ mịt đến mức người đi sau không nhìn rõ người đi trước, mẹ tôi cũng ra đồng, gánh theo những thúng tro bếp để rắc lên luống mạ, giống như phủ thêm một lớp áo chống rét cho những mầm xanh gầy guộc. Thiếu mạ cấy là nỗi lo của nhà nông, vì không có mạ thì làm sao có lúa, đâu ra mùa màng bội thu. Cái đói vì thế sẽ thường trực.
Mạ sân được gieo bằng cách vớt bùn từ ngoài ao mang về, làm cho mượt mịn, chan thật phẳng trên mặt sân có xếp những viên gạch lục xung quanh để chắn bùn chảy loang ra sân. Mầm mạ đem rắc nhẹ lên mặt bùn non sẽ rất mau bén rễ, chỉ qua một đêm mặt bùn nâu sẽ xuất hiện màu xanh lấm tấm. Tôi khoái vô cùng những ngày mảnh sân nhà mình được khoác lên màu xanh tinh khôi ấy, nó mới lạ và đẹp như một cánh đồng thu nhỏ. Suốt ngày tôi tha thẩn bên “cánh đồng” ấy, chờ đợi những mầm xanh nhô lên như những que kim xanh tí xíu. Những que kim lớn dần và xòe ra vài chiếc lá xanh biếc nõn nà.
Vào buổi sớm, mỗi ngọn lá đội trên đầu nó một giọt sương mai tròn xoe và long lanh như những hạt ngọc trong suốt. Hàng vạn hàng triệu những hạt ngọc như thế, tôi không đếm nổi. Ngày nào chúng tôi cũng ra ao gánh nước về tưới để đám mạ trên sân mau lớn và xanh tươi. Nhà cô bạn gần ao hơn nên bao giờ cũng tưới mạ xong trước, thỉnh thoảng cô vẫn gánh hộ tôi một gánh để hai đứa mau chóng được cùng chơi bên “cánh đồng” bé nhỏ. Chúng tôi hay ngồi ở đầu hè nhìn ngắm và nghĩ tới một cánh đồng vàng trĩu quả trên mảnh sân nhỏ nhà mình…
Cánh đồng mơ ước đó chỉ tồn tại trên sân nhà chừng mươi ngày là được đem đi cấy. Nó không ở lại với tôi đến khi có những quả vàng ngát hương đung đưa trong gió. Hôm tôi ngồi xem chị mình bóc những mảng mạ non rồi cuộn chúng lại như những cuộn cót nhỏ mà lòng tràn đầy tiếc nuối.
Những cuộn lá xanh mướt, phía gốc chỉ có màu rễ trắng phau nhìn thích mắt vô cùng, cảm giác như có thể cho vào miệng mà cắn ngay một miếng. Tôi biết những cuộn mạ xanh biếc ấy sẽ biến thành những cây lúa tươi xanh giúp cho gia đình hai đứa bọn tôi cũng như bao gia đình khác trong ngôi làng nhỏ bé này bớt đi những khó khăn khi thời tiết không ủng hộ mùa màng.
Dòng tin nhỏ vu vơ sáng nay làm tôi chợt nhớ nôn nao “cánh đồng mơ ước” ngày xưa, nhớ đến những buồn vui hạnh phúc của tuổi thơ thiên thần mình đã từng được sống. Với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng như bây giờ chẳng biết liệu cánh đồng có tiếp tục bỏ chúng tôi đi xa hơn nữa hay không. Quá nhiều thứ đã mất đi trên cánh đồng thân thuộc ấy, giờ có tìm cũng khó mà gặp lại.