Trở lại tháng ba
Khi lúa đồng trải ra mênh mông một màu xanh mướt thì cũng là lúc tháng ba đã đến thật rồi. Lúa chiêm chờ tháng ba để đón những trận mưa rào. Vùng xứ Đoài, tháng ba là tháng hội hè… Tôi chờ ngày đi hội chùa Tây Phương…
Những đêm tháng ba in dấu trong lòng tôi bởi tiếng bầy ếch nhái kêu vang vọng từ phía bờ ao trước ngõ trong đêm thanh vắng. Nhất là tiếng con chẫu chàng đầy ghê rợn, nó làm tôi cuốn chặt cái chăn chiên mặc cho mồ hôi toát ra. Mẹ tôi thường trấn an tôi bằng câu ca dao “Ếch kêu uôm uôm, ao chuôm đầy nước”…
Ếch nhái kêu nhiều tức là trời sắp có mưa rào, lúc ấy những cái ao trước ngõ nhà tôi đầy tràn, trong vắt. Những vạt khoai nước, những bè rau muống dưới ao sẽ xanh non mơn mởn lan rộng khắp mặt ao làng. Và cả bầy nòng nọc đen sì sẽ bơi thành đám quanh bờ, chỗ bọn tôi hay ngồi câu cá.
Không biết từ bao giờ, người quê tôi quan niệm rằng cơn mưa rào đầu tháng ba âm lịch là cơn mưa do trời đem đến để “rửa núi” cho người dân đi hội, bởi chùa Tây Phương nằm trên đỉnh một ngọn đồi cao. Cơn mưa rào có sấm chớp ấy bao giờ cũng làm tôi hân hoan không tả xiết. Ôi cơn mưa rào tôi hằng chờ mong, cơn mưa “rửa núi” đến là tôi sắp được đi hội rồi…
Những đêm trước ngày hội tôi thường không ngủ được nên hay bàn với thằng em xem hôm hội sẽ mua vòng tay hay khánh đeo cổ, nó sẽ mua súng bắn nước hay bi ve. Hai đứa chí chóe đến khi nghe mẹ quát mới chịu nằm im, dù trằn trọc mãi mới đi vào giấc ngủ.
Tháng ba, chị tôi bắt đầu mang ra bán những chồng quạt nan bọc kín trong túi bóng được đan từ mấy tháng trước. Lúc ấy, quạt nan được giá nhất vì trời đã bắt đầu oi nóng, những người đi lễ hội phải mua dùng. Chị bán quạt được nhiều tiền kiểu gì cũng mua cho tôi đôi dép mới để diện và ít tiền hôm tới tôi đi hội. Biết chắc thế nên mỗi khi chị sai việc gì là tôi nhanh nhảu làm ngay, mong chị sẽ dấm dúi cho thêm tiền. Những đồng tiền lẻ dành dụm suốt từ Tết được mang ra “tiêu xài” ngày hội.
Từ nhà tôi đến hội phải qua một quãng đường làng và một cánh đồng xanh mướt. Lúa chiêm đang thì con gái dưới cái nắng tháng ba dường như xanh mỡ màng hơn, mùi hương lúa dậy lên thơm ngát trong cái nắng chớm oi của ngày cuối xuân.
Chúng tôi thường cuốc bộ đến hội ngay khi buổi học vừa tan. Không đứa nào kịp về nhà cất cặp sách, vội vàng chạy lốc nhốc qua cánh đồng, mau mau đến chỗ đông người phía trước. Đến hội để đi xem (đôi khi không đủ tiền mua) những món đồ chơi mà mình mơ ước, ăn vài thứ linh tinh.
Và quan trọng nhất là vừa chen chúc leo lên những bậc đá ong vừa thở hổn hển và còn thi nhau xem đứa nào leo nhanh nhất. Mỗi đứa ít nhất cũng phải leo hai vòng để trong bụng đỡ thòm thèm vì tận sang năm mới được đi hội, mới được leo núi.
Bây giờ, đôi lúc tôi ngồi trong những buổi đêm sấm động ì ầm, nghe tiếng mưa rào rơi trên mái hiên lại nhớ tiếng ếch nhái ngày xưa. Nhớ đến những đêm tháng ba thao thức chờ cơn mưa rửa núi và niềm hân hoan đón chờ ngày hội quê hương.
Nhớ ánh nắng non mướt của mùa xuân trải trên cánh đồng và mùi hương lúa mới đang vào thì con gái trên đường đi trẩy hội những năm xa xôi ấy. Nhớ đôi dép nhựa chị mua, cùng những món đồ chơi bé nhỏ hôm đi hội. Và tôi nhớ câu thơ của một thi sĩ như nói hộ lòng tôi: “Đêm nay ta nằm nghe mưa rơi/ Nghe tiếng trời gầm xa lắc/ Cớ sao lòng thấy nhớ thương?”