Tinh hoa Việt

Con vờ vờ

Tản văn của Y BAN 21/04/2024 07:26

Sáng nay đi ra chợ cóc thấy hàng rau đã hết mà mấy hàng thịt thì còn nguyên bèn hỏi một cô bán thịt:

- Thịt ngon thế mà ế à?

- Vâng ạ, hôm nay có vờ nên dân không ăn thịt.

À thì ra đã mùa vờ. Năm trước tôi được mời ăn lẩu cá ngạnh với vờ. Tôi chỉ ghe nói có món vờ đặc sản chứ chưa ăn bao giờ nên vội xục đũa gắp luôn một gắp bỏ vào mồm rồi nhai thật chậm. Cảm giác rất xác như nhai một thứ đã được chiết xuất hết vạn sự tinh túy rồi. Thôi không gắp thêm một gắp nào nữa mặc cho những mĩ từ ngợi ca, sản vật trời ban, ngọt gấp 10 lần mì chính…

Buổi chiều sang phố về từ đầu ngõ đã thấy tấp nập người hỏi mua vờ, thì cũng thử hỏi:

- Bao nhiêu tiền một cân em ơi? Hai trăm chị mua đi, hết ngày hôm nay hàng triệu đồng cũng không có mà mua đâu. Đây là đặc sản chỉ có ở sông Đuống thôi.

- Em à, con này nó sống ở đâu vậy?

- Nó ở dưới đất chị ạ, nhưng phải đất sét cơ. Cũng vô giá lắm, vờ của nhà em là bắt từ đất ra nên tươi và béo lắm, chứ không phải vớt trên sông toàn xác vờ.

Đi tiếp một đoạn nữa thấy một cô bán cá quen thân bèn dừng lại hỏi:

- Em ơi, có vờ bán không?

- Chồng em ngại dậy sớm nên không có vờ mà ăn lấy đâu ra mà bán. Thực ra xác lắm cũng có ngon gì đâu. Hồi em mới lấy chồng về đây, nhà chồng dọn mâm cơm lên, em không biết con vờ, gắp một gắp cho vào mồm nhai rồi nghĩ bụng, sao lại xào toàn rễ hành mà ăn thế này. Sau mới biết con vờ.

Bà cụ ngồi bên cạnh bắt chuyện:

- Mỗi tuần vờ ra một lần, tuần này thứ hai thì tuần sau cũng thứ hai. Mấy năm trước không có vờ vì kè sông bằng đá, không có đất cho vờ sống.

- Thường đi vớt vờ vào khoảng mấy giờ bà ơi?

- Bốn giờ sáng, cứ có mặt trời là nó chết.

img-8006.jpg
Ảnh minh họa: Hà Chi

Về đến nhà mở máy hỏi "anh google", anh ấy trả lời:"Con vờ chính là quán quân chết yểu trong thế giới côn trùng. Đại đa số chúng từ ấu trùng trở thành côn trùng thực thụ chỉ có thể sống được mấy giờ đồng hồ.

Tuổi thọ dài nhất cũng không quá một tuần. Ấu trùng của con vờ sống ở trong nước, sau mấy lần lăn lộn mới thành trùng. Khi thành trùng rồi thân thể nó mềm nhũn, phát ra ánh sáng, hai cái râu ở trên đầu giống con dao găm, cuối phần bụng mọc ra 3 cái lông đuôi. Buổi tối những con vờ tụ tập, bay lượn trên mặt nước để tiến hành giao phối. Sau khi ân ái xong, vờ cái đẻ trứng xuống nước. Đại đa số chúng đến ngày hôm sau thì tắc tử”.

Thì ra sau bữa tiệt truy hoan thì tất cả những con vờ đều chết. Và cái chúng ta đang thưởng thức đó chính là xác của tình yêu. Ừ thì ai cũng nên một lần thưởng thức sản vật từ xác của tình yêu.

Cái thời chưa xa thân ái ấy vờ cũng là một món ăn ngon dù chỉ là xác bởi không ăn biết lấy gì mà ăn. Lại còn là món ăn trời ban cho nữa. Để ăn được cũng phải công phu lắm.

Vờ được vớt lên khỏi mặt nước thì phải ngồi nhặt cho hết xác vờ (những con chết sớm đã ươn) sau đó lấy nước mẻ ngâm để tẩy hết mùi tanh tao. Mỡ lợn phi hành tỏi thơm lựng mới cho vờ chiên cùng nước mắm, mì chính và lá chanh, dứt khoát không được thiếu lá chanh. Ngồi buồn nhai thật kỹ cũng bùi.

Con vờ cũng đã vào thơ và ca dao. Nhà thơ Tản Đà viết:

“Trời mưa xắn ống quần cao

Hỡi cô bán thuốc nhà gần hay xa

Thân anh đã xác như vờ

Đồng cau xin chị cho già chớ non”.

Ca dao thì viết:

“Thân em đã xác như vờ

Gặp chàng quân tử như cờ lông công”.

Còn tôi cứ lẩn quất trong đầu về bữa tiệc truy hoan của con vờ vờ, để thành con vờ ấu trùng phải lăn lộn đau đớn rồi nửa đêm về sáng chúng tham gia vào bữa tiệc trong một thứ ánh sáng lân tinh lập lòe mà chúng tưởng là một vòng hào quang. Rồi thì cuối cùng cũng chỉ để duy trì giống nòi.

Tản văn của Y BAN