Tiếng chim gọi nắng
Sáng nay, không phải tiếng còi xe chói gắt dưới đường đánh thức tôi như mọi bận mà là tiếng hót của một loài chim đã từng quen thuộc với tuổi thơ tôi vào những sớm mai, mỗi độ cuối mùa xuân sắp chớm sang đầu hè.
Đã thật lâu rồi tôi không gặp lại nó, chắc bởi do cây xanh nơi tôi đang sống ngày càng ít đi, những cây cao cho nhiều bóng mát cũng dần trở nên hiếm. Môi trường sinh sống có lợi cho những loài chim hoang dã đã bị thu hẹp lạị. Có vẻ như chú chim nhỏ bé kia đậu trên cành bồ đề đang đồng loạt khoác lên mình những chiếc lá non nõn nuột óng ánh màu hồng tía bên vườn chùa cạnh nhà tôi.
Tiếng chim với giai điệu lặp đi lặp lại: “Vít, vít, vít , vít, vít vịt vịt…” giống y hệt như tiếng ai đó đang gọi tìm bầy vịt ấy vẫn thường vang lên vào những sớm mai hay chiều muộn, nó quen thuộc với tôi đến độ ngay lập tức tôi thấy mình đang sống trong một ban mai mướt xanh, bên những vòm cây ở một ngôi làng yên ắng.
Loài chim có tiếng hót đặc biệt ấy có tên gọi là chim gọi vịt, tiếng hót của nó như biết gọi nắng về. Sáng nay những âm thanh ấy bỗng vang lên ở đây, một nơi đông đúc và ồn ào bởi tiếng xe cộ náo nhiệt làm tôi ngạc nhiên hết sức. Ngạc nhiên như vừa gặp lại người bạn cũ và thật kỳ lạ là trời hôm nay nắng đã bừng lên chói chang hơn mọi ngày.
Nhiều người nói, tiếng hót của loài chim ấy gợi trong lòng nỗi niềm khắc khoải buồn thương, nhưng hồi ấy chẳng hiểu sao nó luôn đem đến cho tôi cảm giác thanh bình, vui vẻ.
Tôi thích tiếng hót đó, muốn thấy nó ghé qua cây ổi nhà mình hơn cả mấy loài chim xinh đẹp cũng là có lý do. Tôi đã từng đọc đến thuộc lòng câu chuyện về sự tích loài chim nhỏ có tiếng hót lạ lùng ấy. Câu chuyện buồn kể về một anh nông dân hiền lành bị một tay lái buôn xảo quyệt lừa bán cho đàn vịt trên cánh đồng xa với giá hời. Anh nông dân thật thà không biết đấy là vịt trời nên bỏ hết tiền ra mua đàn vịt.
Chiều xuống, anh dồn vịt về thì chúng cất cánh bay đi mất. Vì tiếc mồ hôi công sức nên suốt ngày anh lang thang đi tìm vịt khắp cánh đồng đến kiệt sức, khi chết anh chàng ấy hóa thành một con chim nhỏ, từ sáng sớm đến chiều hôm vẫn không ngừng cất tiếng gọi tìm bầy vịt.
Chuyện buồn là thế mà những khi nghe tiếng hót ấy tôi vẫn chẳng thấy chút nào khắc khoải, chắc bởi mặt ao đầu ngõ nhà tôi, đàn vịt trắng muốt chừng vài chục con lúc nào cũng bơi thong dong ở đấy. Tôi luôn nghĩ con chim kia chẳng cần mất nhiều công sức cũng đã tìm thấy ngay bầy vịt nên có khi tiếng hót của nó đã bớt đi phần nào khắc khoải.
Tôi vẫn nhớ những sớm tinh mơ, tiếng hót từ trên đỉnh ngọn tre đã vang vọng khắp không gian đầy gió. Tháng ba âm lịch, thời tiết đã bắt đầu oi nóng, buổi sáng sớm tôi thức dậy và uể oải ngồi bên bậc hè, mặt mũi khó coi vì ngái ngủ thì âm thanh ấy làm tôi tỉnh hẳn. Chẳng có ai nhìn thấy bóng chim đâu cả mà chỉ nghe trong không gian tiếng hót vang vọng khắp đất trời.
Tiếng chim như lời nhắc với tôi rằng cây ổi trong sân nhà mình sắp vào mùa trái chín, chúng tôi sẽ được thỏa thuê trèo hái. Suốt những năm thơ bé tôi luôn tưởng tượng, tiếng hót của con chim nhỏ bé ấy là một giọt âm thanh trong vắt, sau khi bay lên không trung sẽ rớt xuống mặt ao đầu ngõ để biến thành những vòng tròn xao động lan xa mãi trên mặt ao gợn sóng.
Lại nói về cây ổi. Đấy là một cây ổi lòng đào đã khá lớn ở góc sân, tôi chẳng biết nó đã được trồng từ bao giờ, chắc chắn là từ lúc tôi chưa ra đời hoặc còn bé tí.
Gốc ổi to tướng và chia ra thành ba cành vươn về ba hướng, đủ để cho ba chị em tôi mỗi đứa chiếm giữ một cành. Khi quả chín vàng thơm nức, chúng tôi vắt vẻo trên đó suốt ngày và ăn no cả bụng ổi bởi làm gì có thứ gì mà ăn cho bớt cơn thèm ăn vặt. Mùa đông, cây ổi cũng cằn cỗi như các loài cây khác trong vườn, có dạo thân cây bong ra từng lớp vỏ già hệt như những miếng vỏ quế, chúng tôi hay nhặt để chơi đồ hàng.
Sang xuân, cây thay lá mới xanh mướt, đấy cũng là khi những chiếc nụ bé tí hệt như những quả trứng nhỏ có cuống hình thành. Hoa ổi xinh xắn vô cùng, nó có dáng vẻ giống hệt hoa sim, chỉ khác là hoa sim màu tím còn hoa ổi màu trắng tinh có những nhuỵ hoa vàng bé xíu mà thôi.
Khi những cánh trắng mong manh rơi xuống mặt đất là những quả non cũng bắt đầu xuất hiện. Ngày nào tôi cũng trèo lên cành ngóng xem quả ổi lớn bằng đâu rồi, từ lúc bằng ngón tay, ngón chân và chờ cho đến khi nào quả rụng rốn, chín ương ương rồi chín vàng cây.
Con chim đã gọi nắng đến làm cho cây ổi vàng rộm, thơm nức. Cây ổi lúc bấy giờ thân thiết và giống như một “kho báu” vô tận với chúng tôi nhưng mỗi khi lũ sâu róm từ đâu đến chiếm giữ và ăn rạc hết cả những tàu lá xanh thì chúng tôi phải tránh xa không dám leo trèo nữa vì sợ vô cùng những con vật ấy. Lũ sâu có hình thù kỳ dị, mình đầy lông lá trông rất gớm ghiếc, chúng bò lổm ngổm trên lá, trên thân cây có lúc còn rơi xuống đầy trên mặt sân gạch. Tôi nghe bố nói chính những con bướm sặc sỡ có vẻ ngoài xinh đẹp đã sinh ra những con sâu ấy, những con sâu phàm ăn làm cây ổi xơ xác còn chúng tôi nếu bị lông sâu bay vào gây ngứa ngáy đến khổ sở.
Khi cây ổi trong sân nhà có sâu róm thì tôi mới có cơ hội nhìn thấy con chim gọi vịt. Ngày thường cây ổi sạch bóng lũ sâu thì con chim gọi vịt chẳng buồn ghé qua, chắc nó mải đi kiếm ăn tận mãi trên bờ tre nên hiếm có ai nhìn thấy nó.
Mùa xuân, lũ sâu mới nở là tôi đã mong chờ nó tới, tôi nhận ra bóng dáng con chim có những vệt kẻ xám ngay từ khi nó vừa đáp xuống trên cành nên thường nín thở đứng núp vào góc hè quan sát. Đã có vài lần hiếm hoi tôi được nghe tiếng hót ấy ngay trên cây ổi nhà mình. Con chim có tiếng hót lạ lùng ấy là khắc tinh của bầy sâu kinh dị có đôi sừng gớm ghiếc trên mình phủ đầy lông lá chuyên làm hại cây ổi trong vườn.
Tôi biết, loài chim ấy thường không đi theo đàn như những con chào mào đỏm dáng và lắm điều hay bầy chim sẻ, chim chích, chim sâu đông đúc. Nó chỉ xuất hiện một mình, đơn độc đậu trên những cành cao tít và hót liên hồi.
Chúng thích bắt sâu róm và có thể dùng mỏ nhọn gắp vô cùng chuyên nghiệp. Cho dù bầy sâu róm trên cây ổi có những con to như ngón tay người lớn thì nó vẫn nuốt chửng rất tài tình. Nhờ có những con chim gọi vịt thỉnh thoảng ghé qua mà cây ổi nhà tôi trở nên xanh tốt, lũ sâu róm không có cơ hội sinh sống và chúng tôi yên tâm leo trèo hái quả.
Ký ức được tiếng chim năm xưa neo giữ, sáng nay chợt về lại sống động khiến tôi thấy mình như đang ở trong một sớm mai nào đó. Những vạt màu xanh giấu trong đó bóng chim nhỏ bé nhưng có tiếng hót vang lừng trong không gian tĩnh lặng của một miền quê yên ả. Có đứa trẻ rón rén núp dưới hiên nhà, mong chờ những con chim tới mang nỗi sợ hãi mang tên “sâu róm” đi xa.
Tiếng chim ấy đã đem nắng về với những trái chín ngọt thơm của cây ổi đào đã bao lâu rồi không còn dâng hương mỗi dịp hè về nữa. Cho tới tận bây giờ tôi mới chợt nhận ra niềm khắc khoải trong tiếng chim cô đơn sáng nay, lúc nó hót giữa tiếng còi xe đang chói lên vội vã.