Thế giới lâm cảnh nợ nần
Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) - ông Borge Brende, cảnh báo kinh tế toàn cầu rất ảm đạm khi thế giới lâm vào cảnh nợ nần.
Chủ tịch WEF cho rằng, chưa từng thấy quy mô nợ như hiện tại kể từ thời chiến tranh Napoléon (1803 - 1815). Phát biểu tại “Hội nghị đặc biệt về hợp tác toàn cầu, tăng trưởng và năng lượng cho phát triển” của WEF tại Riyadh (Arab Saudi), ông Borge Brende cảnh báo các món nợ toàn cầu không chỉ đẩy các quốc gia đi vay vào chỗ khó khăn mà còn tạo ra nguy cơ đình trệ đối với cả bên cho vay.
Hiện nợ nần đã ở gần mức xấp xỉ 100% GDP toàn cầu, buộc các chính phủ phải xem xét tìm cách giảm nợ bằng các biện pháp tài chính thắt chặt, mặc dù điều đó có thể đẩy nền kinh tế tới chỗ suy thoái.
Trong khi đó, theo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), nợ công toàn cầu đã tăng tới 93% GDP vào năm 2023, cao hơn 9% so với trước đại dịch Covid-19 (năm 2019). IMF nhấn mạnh, nợ nần đã và đang tiếp tục làm trầm trọng thêm tình trạng mong manh của kinh tế toàn cầu. Nhóm chuyên gia của IMF cho rằng, rủi ro đến từ xung đột địa chính trị có thể đẩy giá dầu lên tới 150 USD “chỉ sau một đêm”. Điều đó sẽ gây tổn hại rất lớn cho nền kinh tế toàn cầu và nợ nần càng chồng chất.
Với các nước đang phát triển, Ngân hàng Thế giới (WB) đã chi ra số tiền kỷ lục 443,5 tỷ USD vào năm 2023 để trả nợ công khi lãi suất toàn cầu tăng cao. Số tiền trả nợ đã tăng 5% so với năm trước và tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn đối với những quốc gia nghèo. Báo cáo nợ quốc tế của WB còn cho biết, số tiền trả nợ của 24 quốc gia nghèo nhất thế giới có thể tăng tới 39% vào năm 2024.
Ông Indermit Gill - Phó Chủ tịch cấp cao về kinh tế phát triển tại WB nhấn mạnh mức nợ kỷ lục và lãi suất cao đã đẩy nhiều quốc gia đến chỗ khủng hoảng. “Mỗi quý khi lãi suất vẫn ở mức cao trôi qua sẽ khiến nhiều nước đang phát triển trở nên khó khăn hơn, cũng như là phải đối mặt với sự lựa chọn khó khăn giữa trả nợ công hoặc đầu tư vào y tế công cộng, giáo dục và cơ sở hạ tầng” - ông Indermit nói.
Vẫn theo đại diện WB, 3 năm qua đã có tới 18 vụ vỡ nợ ở 10 quốc gia đang phát triển, nhiều hơn tổng số vụ vỡ nợ trong 20 năm trước đó cộng lại. Hơn 1/3 số nợ nước ngoài của các quốc gia đang phát triển có liên quan đến tình hình lãi suất thay đổi cũng như bị ảnh hưởng bởi những biến động đột ngột.
Tương tự, theo Viện Tài chính quốc tế (IIF), ước tính nợ toàn cầu đến cuối năm 2024 sẽ lên tới 310.000 tỷ USD, tăng 25% trong 5 năm. Đặc biệt, nợ xấu chính phủ đã đạt mức cao kỷ lục trên 554 tỷ USD, trong đó khoảng một nửa là nợ trái phiếu.
Còn theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2024 có thể chỉ là 2,7%, trong khi nhiều định chế tài chính quốc tế khác cho rằng con số đó có thể là 3,2%. Giới chuyên gia kinh tế cho rằng kinh tế thế giới chỉ có thể sẽ khởi sắc vào năm 2025. Tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào xu hướng giảm dần của lạm phát và các nền kinh tế ở khu vực châu Á duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh. Còn 27 quốc gia Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Anh rất có thể sẽ suy thoái nhẹ, khi mà mức tăng trưởng năm nay có thể sẽ dừng ở con số 0,6%.
Trong khi đó, Liên hợp quốc lại đưa ra một quan ngại khác, đó là sự lãng phí thực phẩm cũng như nạn đói ở nhiều quốc gia: hơn 1 tỷ tấn thực phẩm bị lãng phí chỉ trong 1 năm, mặc dù khoảng 1/3 nhân loại đang phải đối mặt với nạn đói. Tính trung bình, mỗi người bỏ phí 79kg thực phẩm/năm.
Tính đến hết tháng 5/2024, khoảng 30% dân số toàn cầu rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực ở mức độ vừa phải hoặc nghiêm trọng, tương ứng với 2,4 tỷ người trên toàn thế giới. Có khoảng 828 triệu người bị đói, tăng hơn 150 triệu người kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát.
Châu Phi đã bước vào đợt khủng hoảng nợ công lần thứ ba kể từ khi giành được độc lập. Lần đầu là vào những năm 1980 và 1990, dẫn đến một cuộc khủng hoảng mà cuối cùng các nước giàu phải xóa nợ. Lần hai là vào những năm 2000 và 2010, khi các nước châu Phi tìm cách huy động vốn nhiều hơn ngoài việc nhận viện trợ và các khoản vay giá rẻ từ các tổ chức đa phương. Giai đoạn 2010 - 2020, nợ trong nước của châu Phi tăng 30%. Số tiền các quốc gia châu Phi để trả nợ nước ngoài (cả trả nợ gốc và lãi) chiếm 17% thu ngân sách chính phủ, mức cao nhất kể từ năm 1999. Tại Kenya, giới kinh tế nước này còn lên tiếng: "Lương hay vỡ nợ? Hãy lựa chọn".