Chiều cổ tích
Một chiều vắng/ tôi tìm về với sóng/ thấy dạt trôi/ chốn cổ tích một thời…
Chiều cổ tích
tôi tìm về với sóng
con đò xưa
chở khát vọng cập bờ
ngỡ ngày sáng sẽ trở thành vô tận
cho đêm buồn không day dứt cơn mơ...
nghe đá kể
những đầy vơi của sóng
nghe rêu buồn
phủ lên giấc trăm năm
nghe bùn quánh những quặn đau của đáy
nghe ghềnh rên những thác lớn lạc dòng
dòng sông kể con đò cổ tích
bao lần qua biển mây trắng trên đời
mây trắng thế và con đò đẹp thế
sao bầu trời lại ập tiếng mưa rơi?
dòng sông chảy về đâu
con đò không hay biết
cập bến mơ hay đã cập bến đời
chỉ có những mưa giông, sấm sét
mới biết mình
phải quặn thắt ngàn khơi ...
mây vẫn trắng một miền xa trầm tích
vỉa hồng hoang cho bao kẻ dại khờ
mà sắc trắng đâu dành riêng mây trắng
bạc thân mình, lau cũng muốn ngẩn ngơ
một chiều vắng
tôi tìm về với sóng
thấy dạt trôi
chốn cổ tích một thời
thấy sấp ngửa
những giấc mơ chong chóng
giữa sóng duyềnh
anh nâng giấc thơ tôi...