Văn hóa
Sương mù hồ Tây
Lát thôi là nắng lên rồi/ Em ơi có tiếc một trời mù sương…
Xin em đừng vén sương mù
Trâu vàng còn ngủ, hồ chừ đang mơ
Sâm Cầm đã trốn vào thơ
Nụ hôn mình có dại khờ không em?
Chỉ đôi mình uống cạn đêm
Giữa trời giăng mắc ướt mềm bờ môi
Lát thôi là nắng lên rồi
Em ơi có tiếc một trời mù sương?