Nhớ Tiếng đàn Balalaica trên sông Đà
Đứng ngay cửa đập Thủy điện Hòa Bình xem xả lũ. Trời ơi là đã. Cảnh tượng hùng vĩ và có cảm giác biết được thế nào là sức mạnh của một con “quái vật”. Chuyến đi chớp nhoáng lên Hòa Bình nhưng mong lắm lắm vì đang những ngày xả lũ. Thuê xe taxi rủ được đồng bọn chạy lên thủy điện.
Đến đây nhiều lần, chui vào cả hầm máy nhưng có lẽ đây là lần đầu ngắm xả lũ. Thủy điện Hòa Bình khởi công từ năm 1979 với sự giúp đỡ của Liên Xô và sau này là Nga - từ hỗ trợ kinh phí, xây dựng đến vận hành. Mình đã có mặt trong ngày khánh thành năm 1994, khi đó còn là sinh viên thực tập, được theo cô Thủy ở báo Lao Động lên đó. Anh lái taxi bảo anh cũng từng là lái xe công trình ở Thủy điện Hòa Bình, sau này lên Thủy điện Sơn La, mãi mới về lái taxi. Thủy điện Hòa Bình từng là nhà máy thủy điện lớn nhất Đông Nam Á cho đến khi có Thủy điện Sơn La năm 2012.
Anh taxi đưa lên thăm tượng Bác Hồ trên đỉnh núi, rồi lúc quay xuống thì dừng trên mặt đập. Nhờ anh cho dừng ở cả bức thư gửi thế hệ mai sau và đài tưởng niệm những người đã hy sinh khi xây dựng nhà máy. Bức thư cho thế hệ tương lai mãi đến 1/1/2100 mới được mở, lúc ấy thì mình cũng thành cát bụi rồi. Trong đầu cứ luẩn quẩn những câu hỏi, các bác các anh viết thư từ 30 năm trước, họ có hình dung ra những thay đổi, những biến động khủng khiếp của xã hội, của thế giới như lâu nay hay không. Mà năm nay là đúng 30 năm khánh thành Thủy điện Hòa Bình, ngày 30/12/1994.
Trong quá trình xây dựng Thủy điện Hòa Bình có 168 người đã hy sinh, trong đó có 11 chuyên gia Liên Xô. Vô cùng biết ơn các thế hệ trước đã ngã xuống, trên chiến trường hay trên công trường, để có ngày hôm nay được sống hòa bình. Có Thủy điện Hòa Bình, miền Bắc và Hà Nội không còn bị ngập nữa. Mình còn nhớ trong một truyện ngắn nào đó, chàng trai nói với cô gái, nếu vỡ đập thì Hà Nội sẽ ngập đến đồng hồ ở Ga Hàng Cỏ.
Có năm nào đó, khoảng giữa năm 1990, chắc chắn sau năm 1995, Hà Nội ngập đến mức vườn của anh Hải ở ngoài đê Phú Thượng bị ngập lút đầu, bạn Tâm khi đó phải ra giúp sơ tán bao nhiêu cây cảnh lên đê. Mình cứ thắc mắc sao lúc đó có Thủy điện Hòa Bình rồi mà vẫn ngập đến thế nhỉ. Thủy điện Hòa Bình cũng là nơi bắt đầu của đường dây 500kV Bắc Nam. Đường dây được bắt đầu xây dựng khi nhà máy bắt đầu đi vào hoạt động, giúp truyền tải điện từ các nhà máy ở phía Bắc cho miền Nam lúc đó đang thiếu điện. Chỉ còn nhớ lờ mờ cuối những năm 1990 đó báo chí rất hân hoan khi đường dây 500kV đóng điện. Hồi đó cũng rất hay đọc được bài thơ “Tiếng đàn Balalaica trên sông Đà”, mà giờ chỉ còn nhớ “cô gái Nga tóc màu hạt dẻ”, và “Chỉ còn một tiếng đàn ngân nga/ Với một dòng trăng lấp lánh sông Đà”. Lòng hồ Hòa Bình thì đẹp tuyệt vời. Giờ xả nước chắc ít khách du lịch. Anh taxi bảo lúc đó không có những công nghệ xây dựng hiện đại như giờ.
Nhìn con “quái vật” nước từ cửa đập, có thể hình dung những công trình như Thủy điện Hòa Bình hay đường dây 500kV vĩ đại thế nào. Và thấy con người bé nhỏ thế nào, trước thiên nhiên này, trong vũ trụ này.