Giáo dục

Ông Khang làng Nủ

Thu Hương/ Thiết kế: Hoàng Linh 31/01/2025 14:00

Ông là hiệu trưởng ngôi trường danh tiếng ở Hà Nội nhưng trước cảnh tang thương của làng Nủ vào tháng 9/2024 sau khi cơn bão Yagi quét qua, ông đứng ra cưu mang nhận cấp dưỡng của 23 đứa trẻ mồ côi làng Nủ. Từ đây, câu chuyện chạm đến trái tim về hành trình nhân ái bắt đầu…

3a.jpg
4-bef0b9c312141af8a237202deb9c13c6.jpg

Đã hơn 4 tháng trôi qua sau buổi sáng định mệnh khiến những đứa trẻ Làng Nủ bỗng chốc bơ vơ, mất đi người thân, gia đình. Vợ mất chồng, cha mất con. Có những đứa trẻ mãi mãi ở lại với tuổi lên 6, lên 5. Cuộc sống vẫn tiếp diễn nhưng nỗi đau thương ấy sẽ còn day dứt mãi với những người ở lại.

Câu chuyện của cậu bé Hoàng Anh Quân, học sinh lớp 8 Trường Tiểu học & THCS Số 1 Phúc Khánh (Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) khiến người nghe không cầm được nước mắt. Em kể sáng hôm đó, cả nhà em đang ngủ thì nghe thấy tiếng nổ to ở trên núi. Cả nhà ra xem thì không thấy gì. “Bố em bảo ba mẹ con xuống nhà trước. Một lúc sau, đất đá ầm ầm đổ xuống, em chỉ kịp kêu "bố ơi chạy đi" rồi chạy theo mẹ” – Anh Quân bật khóc khi nhớ lại cảnh cả nhà và bố bị đất, đá vùi lấp, cuốn trôi. Quân là một trong số gần 70 học sinh bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi sau trận lũ quét kinh hoàng sáng 10/9.

Hai anh em Hoàng Xuân Phúc (15 tuổi) và Hoàng Gia Bảo (7 tuổi) cũng vĩnh viễn mất đi bố mẹ trong trận lũ quét kinh hoàng này. Bảo khi đó dù thoát nạn nhưng bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu, còn Phúc may mắn hơn khi hôm đó em đang học tại trường nội trú huyện Bảo Yên. Nỗi đau bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi khiến ngày trở về nhà của Phúc khi đó tiếng gào thét trong nỗi đau đớn khôn nguôi.

Đó là cô bé Hoàng Ngọc Lan (6 tuổi), người duy nhất sống sót trong gia đình 5 người. Em đã mồ côi bố mẹ, mất đi 2 người anh ruột. Đáng lẽ ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, hồn nhiên cắp sách tới trường thì Lan đã trải qua những ngày tháng ngập trong nước mắt, đau thương đến không nói nổi thành lời.

Thầy Phạm Đức Vinh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học & THCS số 1 Phúc Khánh cho biết, toàn trường có 66 phụ huynh mất tích và tử vong, 13 học sinh vĩnh viễn không thể quay lại trường. 7 học sinh may mắn sống sót đã phải nằm viện điều trị dài ngày. Các em trở thành trẻ mồ côi, trong đó phần lớn là mất cả bố lẫn mẹ, thậm chí có em mất toàn bộ gia đình, anh chị em.

Thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng trường Marie Curie tại Hà Nội tại làng Nủ.

Thời điểm ấy, khi nghe những câu chuyện qua các phương tiện truyền thông đại chúng, chứng kiến những hình ảnh tang thương, thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng trường Marie Curie tại Hà Nội, không khỏi trăn trở về số phận các em học sinh sẽ ra sao.

“Hình ảnh đầu tiên làm tôi xúc động là cháu Hoàng Ngọc Lan trong bệnh viện. Cô bé 6 tuổi này làm tôi khóc nhiều nhất và khiến tôi suy nghĩ phải làm chỗ dựa phần nào đó cho bé này. Và tôi quyết tâm làm ông của 23 cháu còn sống sót ở thôn và nuôi các cháu tới năm 18 tuổi” – thầy Nguyễn Xuân Khang nhớ lại.

Là người đầu tiên công bố sẽ nhận nuôi tất cả trẻ ở Làng Nủ, nhà giáo Xuân Khang đã nhờ nhóm phóng viên đang tác nghiệp tại hiện trường phối hợp phòng Giáo dục và đào tạo huyện Bảo Yên và Ủy ban nhân dân xã Phúc Khánh lập danh sách các cháu từ 15 tuổi trở xuống, còn sống sót sau lũ quét ở Làng Nủ. Từ đây, Dự án Làng Nủ chính thức ra đời. Thầy Khang và Trường Marie Curie (Hà Nội) nhận cấp dưỡng các cháu ăn học cho đến 18 tuổi với số tiền 3 triệu đồng/tháng/cháu và chuyển khoản trực tiếp cho bố mẹ hoặc người đỡ đầu của các cháu. Ước tính, số tiền hỗ trợ cơ bản của thầy Khang tới các em khoảng 5,6 tỷ đồng, chưa tính các chi phí phát sinh.

2q(1).jpg

Nguyễn Văn Hành là học sinh đầu tiên nhận suất học bổng của thầy Khang và lời hứa ông sẽ lo tiền ăn học để Hành có thể tiếp tục học hết lớp 12 và cao hơn nữa. Trước đó, Hành từng tâm sự: "Con không muốn đi học nữa, sẽ đi làm để kiếm sống” sau khi đã mất cha, mồ côi mẹ sau trận lũ lịch sử.

Chưa yên lòng, ngày 21/12, thầy Nguyễn Xuân Khang đã vượt gần 300 cây số để lên thăm 23 cháu Làng Nủ mà mình nhận nuôi. Ông cháu gặp nhau trong nước mắt, cảm xúc vỡ òa. Ông đã đến thăm đài tưởng niệm nhỏ mới được xây dựng với những tấm bia khắc tên bao người với ngày, tháng, năm sinh khác nhau nhưng tất cả cùng chung một ngày giỗ. Danh sách đồng bào tử nạn và mất tích do hoàn lưu bão số 3 (Yagi) xảy ra ngày 10 tháng 9 năm 2024 tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai nối dài với hơn 70 con người đã về với miền đất khác. Trong khói nhang thành kính tưởng nhớ là những khuôn mặt nhòe nước mắt vì thương người ra đi, thương cả người ở lại.

img_20250131_120901.jpg

Không tận mắt chứng kiến những ngày Làng Nủ oằn mình trong mất mát đau thương nhưng từ những hình ảnh chân thực trong nhà văn hóa cộng đồng, từ những bức ảnh, thước phim… ghi lại từ hiện trường của những người đã đến và chứng kiến nỗi đau giữa thời bình này, những giọt nước mắt chảy tràn. Ấm lòng biết bao bởi những hành động của người dân Việt Nam đã cùng chung tay, góp sức để xoa dịu nỗi đau, niềm mất mát cho những người dân Làng Nủ. Làng Nủ mới được lập nên cách thôn cũ khoảng 2 cây số với những nếp nhà dù còn đơn sơ nhưng ấm áp nghĩa tình.

55-d190cadf97fe80ff7b212115006d3d15.jpg

Ngay khi đến Làng Nủ mới, thầy Xuân Khang đã được các cháu và nhiều người dân đợi sẵn từ đầu làng. Lời chào hỏi thân tình giữa những người mới gặp nhau lần đầu tiên nhưng đã như quen biết từ lâu. Thầy đến thăm điểm trường mầm non đang tất bật dọn dẹp chuẩn bị đi vào hoạt động. Chăn màn, đệm mới, các vật dụng cần thiết trong lớp học… từng món đồ được tỉ mỉ chuẩn bị, kiểm tra sẵn sàng cho việc chăm sóc, nuôi dạy những em bé Làng Nủ.

Trong căn nhà mới khang trang của Phúc và em trai Gia Bảo (7 tuổi) vừa được dựng, thầy Khang vui mừng khi những người cháu của mình đã có được một mái nhà ấm cúng dù đồ đạc trong nhà khá đơn sơ, mộc mạc còn thơm mùi gỗ mới. Cậu bé Bảo ban đầu còn bẽn lẽn đứng nép ngoài cửa nhưng khi “ông nội” Khang cất tiếng gọi thân tình, em ngay lập tức chạy lại ôm ông, rồi ngồi lọt thỏm vào lòng nghe ông hỏi chuyện như quen biết từ lâu. Ông xem từng vết thương của Bảo ở trên đầu rồi hỏi: “Chỗ này còn đau không?”. Bảo lắc đầu: “Không ạ!” rồi vén ngay quần “khoe” ông vết sẹo bằng gang tay đang dần lành ở đùi. Cuộc nói chuyện thân tình giữa ông cháu trong ngôi nhà mới của 2 đứa trẻ vừa mất cả cha và mẹ giống như ngọn lửa sưởi ấm cả gian phòng.

Bà nội Hoàng Thị Hiến của Phúc và Bảo ngồi ngay bên cạnh cũng bày tỏ niềm vui mừng, xúc động khi thầy Khang đã cưu mang các cháu của mình không chỉ là phí cấp dưỡng hàng tháng mà là cả tình cảm thân tình, ấm áp như những người thân ruột thịt.

Với chị Nguyễn Thị Kim (mẹ của bé Hà Khánh Ngân, 3 tuổi), lần đầu tiên gặp “ân nhân” của gia đình đã không kìm nén được những giọt nước mắt. Chị nói trong nghẹn ngào nói: “Con thấy thầy trên tivi. Giờ con mới được gặp thầy ngoài đời. Con gái con cứ nhắc: “Con có 2 ông nội”. Con không biết nói gì hơn, con rất cảm động khi ông gọi tên con gái của con”. Khánh Ngân là một trong hai bé gái nhỏ tuổi nhất thầy Khang nhận nuôi. Ông động viên người mẹ trẻ cố gắng cho con được học hành lâu dài và ông sẽ đồng hành với cháu bé đến khi cháu 18 tuổi.

Người thầy của nhiều thế hệ học sinh bảo, ông nhận 23 cháu bé Làng Nủ không đơn thuần là cấp tiền nuôi dưỡng mà ông muốn trở thành người thân thực sự của bọn trẻ, cùng bàn bạc và cùng giải quyết những vấn đề xảy ra trong cuộc đời bọn trẻ tới khi chúng trưởng thành. "Mùa hè tới, tôi dự định sẽ mời tất cả các cháu về Hà Nội. Những cháu còn bố mẹ thì tôi mời cả bố mẹ hoặc ông bà, cô giáo chủ nhiệm của các cháu. Tôi sẽ lo ăn ở cho mọi người khoảng một tuần, cho các cháu và người thân đi viếng lăng Bác và danh lam thắng cảnh ở Hà Nội", thầy Khang đã nói với người thân của các cháu bé.

1(2)-3d829a72cf9c6da65cd07b4161137d85.jpg

Trong cuộc trò chuyện với thầy Nguyễn Xuân Khang, chúng tôi nhắc lại những dự án hỗ trợ học sinh vùng cao khác mà ông và các cộng sự đã thực hiện. Đó là quyết định tuyển 22 giáo viên dạy tiếng Anh trực tuyến cho 2.609 học sinh lớp 3 của toàn huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang khi biết tin huyện này thiếu trầm trọng giáo viên tiếng Anh dạy lớp 3.

Đó là quyết định cấp học bổng đào tạo 30 sinh viên ngôn ngữ Anh là người địa phương theo hình thức “cử tuyển” và “xã hội hóa”, sau khi tốt nghiệp trở về giảng dạy tại quê hương. Với dự án này, Trường Marie Curie cấp học bổng tối thiểu 5 triệu/tháng/sinh viên trong 4 năm, bắt đầu từ tháng 12/2023. Dự án sẽ “nuôi” 30 sinh viên, dự tính kinh phí lên tới 6 tỷ - 12 tỷ đồng.

Trong những ngày Tết đến xuân về, trong sự chia vui với những các cháu nội Làng Nủ, thầy Khang còn đang đau đáu với dự án xây trường trị giá 100 tỷ đồng do ông triển khai và đầu tư kinh phí hỗ trợ cho vùng cao Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) hiện đã được khởi công đến nay tròn 1 năm. Dự kiến ngôi trường này sẽ hoàn thành vào tháng 1/2026.

Ít ai biết, ngôi trường này kể từ khi lên ý tưởng tới ngày chính thức khởi công chỉ chưa đầy một tháng dù kinh phí đầu tư không hề nhỏ. Khi đó, trong một cuộc trao đổi với lãnh đạo huyện Mèo Vạc, thầy Nguyễn Xuân Khang đã chia sẻ một bài viết cá nhân ông rất tâm đắc. Đó là một bài viết đặt ra vấn đề "nhiều tiền thì làm gì?" và bày tỏ quan điểm rằng, tiền bạc, tài sản khi để lại cho con cái, nếu chúng là những người giỏi giang, có chí hướng cũng không cần dựa vào tiền của cha mẹ. Trong trường hợp chúng không giỏi giang mà lại có ít tiền bạc thì là mầm họa.

Vậy nên nếu có tiền mà lo không biết làm gì thì nên xây trường, xây bệnh viện, cải tạo môi trường, trồng rừng, lập quỹ học bổng, xây thư viện, bảo tàng, tài trợ cho nghiên cứu khoa học… Điều bài viết nêu lên cũng chính là tâm nguyện của thầy Khang đã và đang thực hiện, trao truyền và lan tỏa đến cộng đồng.

img_20250131_120545.jpg
img_20250131_120552.jpg
img_20250131_120548.jpg
Thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng trường Marie Curie tại Hà Nội cùng các cháu tại làng Nủ.

Thu Hương/ Thiết kế: Hoàng Linh