Sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh: Tinh gọn bộ máy để vươn mình, bứt phá
Dự kiến sau khi Chính phủ trình cấp có thẩm quyền phương án sắp xếp thì số đơn vị hành chính cấp tỉnh sẽ giảm nhiều so với hiện nay. Khi số đơn vị hành chính cấp tỉnh còn “một nửa” bộ máy sẽ tinh gọn, hiệu quả để bứt phá.
Giảm khoảng 50% đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sắp xếp
Vấn đề sắp xếp, tổ chức tinh gọn bộ máy đang bước vào giai đoạn “nước rút” và nhận được sự kỳ vọng rất lớn của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội nêu rõ: Cử tri và nhân dân tin tưởng và kỳ vọng trước những chỉ đạo quyết liệt của Trung ương Đảng mà trực tiếp là Tổng Bí thư Tô Lâm, của Quốc hội, Chính phủ về việc thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, tiếp tục cho ý kiến về Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, hoàn thiện thêm một bước Đề án để trình cấp có thẩm quyền, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận: Phiên họp thống nhất dự kiến trình cấp có thẩm quyền phương án sau khi sắp xếp sẽ giảm khoảng 50% số đơn vị hành chính cấp tỉnh và giảm khoảng 60 - 70% đơn vị hành chính cấp cơ sở so với hiện nay.
Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, sắp xếp đơn vị hành chính không chỉ đơn thuần là tinh gọn đầu mối mà phải hướng tới mục tiêu lớn hơn là mở rộng không gian phát triển, tạo nền tảng, sức bật cho đất nước. Việc này cũng đảm bảo tính ổn định lâu dài của hệ thống, tổ chức. Sắp xếp đơn vị hành chính không phải là sự thay đổi ngắn hạn để vài chục năm phải điều chỉnh mà mở rộng không gian để phát triển ổn định trăm năm, có tính chất chiến lược dài hạn, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.
Bày tỏ quan điểm đồng tình với phương án dự kiến sẽ giảm khoảng 50% số đơn vị hành chính cấp tỉnh sau khi sắp xếp, ông Lê Việt Trường - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội (nay là Ủy ban Quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Quốc hội) nói rằng, chủ trương sắp xếp tinh gọn các cơ quan trong hệ thống chính trị để bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả đòi hỏi tiến hành một cách đồng bộ và việc giảm đơn vị hành chính cấp tỉnh là hợp lý và phù hợp sau 40 năm thực hiện đường lối đổi mới. Bởi qua 40 năm đã phát huy hết động lực, do đó bây giờ cần tạo ra các động lực mới.
Ông Trường lấy ví dụ: Trước kia không đủ gạo để ăn, nhưng nhờ “khoán 10”, “khoán 100” trao quyền tự chủ cho người dân, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước xuất khẩu gạo đứng thứ 2 thế giới. Tuy nhiên, nếu cứ manh mún, nhỏ lẻ thì khó có thể áp dụng khoa học công nghệ cao vào trong sản xuất nên bây giờ phải hình thành mô hình “cánh đồng mẫu lớn” và tích tụ ruộng đất.
“Nêu ví dụ đó để thấy, lần này nếu chúng ta muốn tạo nên cú hích, đột phá lớn để sức mạnh quốc gia phát huy trên tất cả các lĩnh vực thì sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy buộc phải trở thành cuộc cách mạng thực sự. Người ta đi ô tô, còn chúng ta cứ xe máy, đi bộ thì làm sao thu hẹp được khoảng cách so với các nước, làm sao có thể vươn mình? Vì thế không thể tăng trưởng “lẹt đẹt” mà phải tăng trưởng 2 con số từ nay cho đến năm 2045 để nước ta trở thành nước hiện đại, có thu nhập cao” - ông Trường nói đồng thời cho rằng, đối với các dự án lớn của các doanh nghiệp nước ngoài vào đầu tư, vốn là các “đại bàng”, họ cần phải triển khai xây dựng trên phạm vi quy mô lớn, 2-3 tỉnh nhưng tỉnh này thì đồng ý, tỉnh kia chưa thông thì phải thuyết phục. Cứ “bàn đi bàn lại” thì họ sẽ sang nước khác đầu tư và chúng ta mất cơ hội.
“Cho nên sắp xếp tinh gọn để giảm cấp tỉnh là hợp lý để phù hợp với bộ máy của trung ương sau sắp xếp khi đã giảm nhiều ban, bộ, ngành, và tránh bị phân tán nguồn lực. Bởi “nhà nghèo mà phân bổ cho nhiều con thì mức phân bổ sẽ ít, manh mún. Muốn vươn mình thì phải sắp xếp giảm cấp tỉnh” - ông Trường nhấn mạnh.
PGS.TS Đào Duy Quát - nguyên Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận trung ương) cho rằng, việc sáp nhập tỉnh là để tạo ra không gian phát triển mới cho các tỉnh; tạo ra động lực mới và quyết tâm mới để đất nước phát triển nhanh mạnh, tăng tốc, bứt phá.
“Thời cơ chiến lược đã và đang xuất hiện. Nếu không chớp cơ hội, chúng ta sẽ rơi vào bẫy thu nhập trung bình khó thoát ra được. Bởi nhiều nước trên thế giới đã bị mắc kẹt, vì rơi vào bẫy này” - ông Quát nói.
Sắp xếp thế nào?
Nhưng vấn đề quan trọng đang được đặt ra là sắp xếp các tỉnh thế nào để tỉnh mới phát huy được thế mạnh và phát triển sau sắp xếp. Trên cơ sở phân tích các nguyên tắc, tiêu chí, nhất là về dự kiến sắp xếp, tên gọi và trung tâm hành chính - chính trị của đơn vị hành chính cấp tỉnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, việc sắp xếp đơn vị hành chính ngoài tiêu chí về diện tích tự nhiên, quy mô dân số, cần xem xét các tiêu chí về lịch sử, truyền thống, văn hóa, dân tộc, điều kiện địa lý, trình độ phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng.

Về phương án sắp xếp, PGS.TS Đào Duy Quát gợi ý: Ví dụ tỉnh này có biển, tỉnh kia có đồng bằng, tỉnh kia có trung du và miền núi nhưng khi các tỉnh nhập lại thì sẽ có cả đồng bằng, trung du, miền núi và biển. Qua đó, tạo ra không gian phát triển mới.
Theo ông Quát, không gian phát triển phải hiểu trên diện rộng, không chỉ có dư địa là đất đai mà còn cả vấn đề mặt nước và vùng trời trên không. Phải tính đến các lợi thế về đất, mặt nước, trung du và núi để có thể phát huy, phát triển kinh tế - xã hội. Chúng ta phải đổi mới cách nghĩ chứ cứ “bo bo” thì khó phát triển vì mỗi vùng đều có sự khác biệt.
Theo ông Quát, khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh, không phải số lượng tỉnh còn lại nhiều hay ít mà quan trọng là sau sắp xếp phải tạo ra không gian mới - không gian phát triển còn đặt trong trong liên kết vùng vốn đã được trung ương chia ra làm 6 vùng phát triển kinh tế - xã hội.
ĐBQH Trương Xuân Cừ (đoàn TP Hà Nội) cho hay, việc sáp nhập tỉnh là để mở rộng không gian, chiều hướng phát triển, có rừng, có biển, có đồng bằng và gắn kết liên kết vùng được tốt hơn. “Giả sử nếu Kon Tum sáp nhập với Quảng Ngãi; Gia Lai với Bình Định; Ninh Thuận, Bình Thuận và Lâm Đồng thì chúng ta vừa có đất, có rừng, vừa có biển liên kết theo chiều ngang. Bên cạnh đó tỉnh giàu phải “ghép với tỉnh nghèo” để cùng nâng đỡ nhau lên. Ví dụ Kon Tum nhập với Quảng Ngãi thì Quãng Ngãi sẽ là đầu tàu kéo Kon Tum lên” - ông Cừ nêu quan điểm đồng thời đưa ra gợi ý, có thể sáp nhập tỉnh “giàu với giàu” hay “rừng kết hợp với biển” thì sản xuất ra có thể ra biển để xuất khẩu nhanh hơn, tăng cường logistics. Nghĩa là phải gắn với không gian phát triển kinh tế thì mới bứt phá được. “Hà Tĩnh có thể nhập với Quảng Bình; Đà Nẵng với Quảng Nam là các tỉnh đều có biển thì càng phát huy thế mạnh khai thác kinh tế biển. Làm sao để sau sắp xếp tất cả các tỉnh đều có lợi thế phát triển cả. Chứ 2 tỉnh nghèo nhập vào nhau thì chỉ tăng về diện tích và dân số nhưng về mặt kinh tế thì lại khó phát triển” - ông Cừ đề xuất.
TS. KTS Ngô Trung Hải, nguyên Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị nông thôn quốc gia (Bộ Xây dựng) nêu vấn đề: Mỗi tỉnh có tiềm năng riêng, tất cả tiềm năng đó khi cộng lại thì lựa chọn ưu tiên cái gì, còn cái gì trùng lặp thì bỏ đi. Khi gộp lại sẽ có nhiều chức năng, tiềm năng của các tỉnh để lựa chọn.
Đưa ra dẫn chứng Trung Quốc dân số đông mà ít tỉnh, chỉ có 33 tỉnh nhưng dưới tỉnh lại có nhiều thành phố; hay riêng quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đóng góp cho ngân sách bằng “mấy tỉnh cộng lại”, ông Hải bày tỏ, mô hình mà người dân hài lòng, phát triển mạnh, xã hội ngày càng giàu, đẹp thì đấy chính là mô hình tốt, và là “thước đo” của tinh gọn.
PGS.TS Đào Duy Quát: Quan tâm cán bộ sau sắp xếp

Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh phải quan tâm tới công tác lựa chọn cán bộ. Vì yếu tố quyết định chính là con người. Phải đánh giá chất lượng cán bộ, bởi sau sắp xếp thì lượng cán bộ để lựa chọn là khá nhiều. Cần căn cứ vào thực tiễn, hiệu quả công việc của cán bộ để tổ chức tập hợp lực lượng, tổ chức bố trí và điều hành tạo ra sức mạnh tổng hợp thống nhất hành động, sâu xa hơn đó chính là tầm nhìn. Cho nên phải đánh giá thực chất con người chứ không chỉ ở bằng cấp. Giảm tỉnh ít hay nhiều không quan trọng mà phải tạo ra không gian phát triển mới và lựa chọn được cán bộ sau sáp nhập. Chứ sáp nhập mà chọn cán bộ không tốt thì cũng không phát huy được.