Tinh hoa Việt

Tarantino - bậc thầy điện ảnh

Trúc Mai 30/03/2025 07:00

Tarantino từng tuyên bố sẽ nghỉ hưu sau khi hoàn thành 10 bộ phim. Lại có tin đồn ông chuyển sang viết tiểu thuyết. Dù lựa chọn là gì, di sản của Tarantino đã được khẳng định là bậc thầy kể chuyện của điện ảnh.

18 - Sao chép

Năm 1994, khi ấy Liên hoan phim Cannes danh giá đang diễn ra sôi động. Bên trong rạp Grand Théâtre Lumière, khán giả vừa kết thúc buổi chiếu Pulp Fiction. Khi dòng chữ cuối phim xuất hiện, cả rạp chìm vào im lặng—rồi ngay sau đó là những tràng pháo tay vang dội.

Cả khán phòng đồng loạt đứng dậy tán thưởng trong nhiều phút. Trong đám đông, các nhà phê bình và những tên tuổi lớn trong ngành điện ảnh trao nhau ánh mắt đầy ngụ ý: họ vừa chứng kiến sự ra đời của một cuộc cách mạng điện ảnh.

“Quentin có một tình yêu sâu sắc với điện ảnh, điều đó thể hiện trong từng khung hình mà anh ấy tạo ra. Anh ấy không chỉ làm phim mà còn tôn vinh lịch sử điện ảnh, kết hợp những gì tinh túy nhất từ quá khứ vào một phong cách hoàn toàn mới”.

Đạo diễn lừng danh Martin Scorsese

Ở trung tâm của khoảnh khắc ấy là Quentin Tarantino, cựu nhân viên cửa hàng cho thuê băng đĩa, nay trở thành một đạo diễn táo bạo, đang cười rạng rỡ. Đêm đó, Pulp Fiction giành giải Cành Cọ Vàng (Palme d’Or), khẳng định vị trí của Tarantino trong hàng ngũ những nhà làm phim huyền thoại.

Trước khi đến Cannes, Pulp Fiction đã tạo được tiếng vang trong giới làm phim. Cấu trúc độc đáo, lời thoại sắc sảo và chất hài hước đen tối của bộ phim khiến nó trở nên khác biệt so với những sản phẩm truyền thống của Hollywood. Tuy nhiên, hành trình đến Palme d’Or không hề dễ dàng. Nhiều người trong ngành nghi ngờ cách tiếp cận phi truyền thống của Tarantino, và các cuộc tranh luận trong ban giám khảo diễn ra gay gắt. Nhưng cuối cùng, quyết định được đưa ra một cách đồng thuận: tác phẩm của Tarantino là một kiệt tác đột phá. Khoảnh khắc tại Cannes không chỉ định hình sự nghiệp của ông mà còn gửi đi một thông điệp rõ ràng—điện ảnh độc lập đã khẳng định được chỗ đứng của mình.

Tarantino va vo
Tarantino và vợ, ca sỹ Daniella Pick.

Cửa hàng băng đĩa – ngôi trường điện ảnh

Quentin Jerome Tarantino sinh ngày 27/3/1963 tại Knoxville, Tennessee. Lớn lên cùng mẹ ở Los Angeles, California, Tarantino sớm bộc lộ niềm đam mê với điện ảnh. Thay vì theo học chính quy, ông dành phần lớn tuổi trẻ để xem phim thuộc nhiều thể loại khác nhau, đặc biệt là phim Hollywood kinh điển, phim Spaghetti Western (phim cao bồi Mỹ nhưng được sản xuất chủ yếu bởi các đạo diễn và hãng phim Ý trong những năm 1960 và 1970) và điện ảnh Hong Kong. Bạn trai của mẹ ông, một người làm trong ngành giải trí, đã giới thiệu ông với thế giới làm phim, tiếp thêm động lực cho tham vọng của ông.

Tarantino dành những năm tháng trưởng thành làm việc tại Video Archives, một cửa hàng cho thuê băng đĩa ở Manhattan Beach. Tại đây, ông thường xuyên thảo luận với các tín đồ điện ảnh, rèn giũa kỹ năng phân tích và hiểu sâu hơn về ngôn ngữ điện ảnh. Kiến thức bách khoa của ông về lịch sử điện ảnh và phong cách kể chuyện độc đáo bắt đầu hình thành trong giai đoạn này. Tarantino từng mô tả thời gian làm việc tại cửa hàng băng đĩa Video Archives như một “trường điện ảnh thực thụ”, nơi ông học cách xây dựng câu chuyện, nhịp điệu và phát triển nhân vật.

Kill Bill
Cảnh phim Kill Bill.

Con đường bước vào ngành điện ảnh của Tarantino không hề theo lối mòn. Sau khi viết nhiều kịch bản nhưng không được sản xuất, ông viết Reservoir Dogs (1992) và nhận được tài trợ nhờ sự giúp đỡ của nam diễn viên Harvey Keitel, người cũng tham gia diễn xuất trong phim. Bộ phim ra mắt tại Liên hoan phim Sundance và nhanh chóng trở thành một cú hích. Nó giới thiệu phong cách kể chuyện phi tuyến tính (không theo trật tự thời gian), lời thoại sắc bén và những cảnh bạo lực không khoan nhượng—những dấu ấn đặc trưng của Tarantino.

“Anh ấy có một sự thấu hiểu đáng kinh ngạc về cách tạo ra sự căng thẳng, nhân vật và những khoảnh khắc điện ảnh đáng nhớ. Tarantino làm phim theo cách của riêng mình, và điều đó thực sự truyền cảm hứng”, đạo diễn lừng danh Christopher Nolan nhận xét về phong cách của Tarantino.

“Tarantino là một nhà làm phim không thỏa hiệp. Anh ấy biết chính xác điều mình muốn và l àm việc với một niềm đam mê cháy bỏng. Mỗi cảnh quay của anh ấy đều mang đến một cảm giác chân thực và đầy kịch tính”.

Diễn viên Leonardo DiCaprio

Nhiều nhà phê bình so sánh Reservoir Dogs với các bộ phim cướp ngân hàng kinh điển, nhưng họ cũng chỉ ra cách tiếp cận mới mẻ của Tarantino—thay vì tập trung vào vụ cướp, ông nhấn mạnh vào hậu quả của nó. Việc sử dụng âm nhạc trong phim, đặc biệt là cảnh tra tấn với bài Stuck in the Middle with You, thể hiện khả năng kết hợp giữa bạo lực cực đoan và thẩm mỹ đầy phong cách của Tarantino.

Pulp Fiction, với sự tham gia của John Travolta, Uma Thurman và Samuel L. Jackson, có cấu trúc kể chuyện tinh vi, chất hài hước đen tối và những đoạn thoại kinh điển. “Quentin là một thiên tài về lời thoại. Khi bạn đọc kịch bản của anh ấy, bạn cảm thấy như mình đang tham gia một vở kịch kinh điển của Shakespeare, nhưng bằng chất giọng đường phố và đầy cá tính. Đó là lý do tại sao diễn viên nào cũng muốn làm việc với anh ấy”, diễn viên Samuel L. Jackson nói.

canh Pulp Fiction
Cảnh trong phim Pulp Fiction.

Pulp Fiction không chỉ giành giải Palme d’Or tại Cannes mà còn mang về cho Tarantino giải Oscar đầu tiên cho Kịch bản gốc xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar lần thứ 67, diễn ra vào năm 1995.

Điều khiến Pulp Fiction trở nên đặc biệt là cách kể chuyện sáng tạo, với các câu chuyện đan xen nhau theo cách phá vỡ lối kể tuyến tính thông thường. Lời thoại trong phim—đầy những tham chiếu văn hóa đại chúng và sắc thái triết học—trở thành những câu trích dẫn đáng nhớ. Âm nhạc cũng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình bầu không khí của phim, với những bản rock và soul cổ điển. Phong cách đạo diễn của Tarantino—các cảnh quay dài, cận cảnh cực đoan và bạo lực được cách điệu—được thể hiện trọn vẹn trong kiệt tác này.

Nhà phê bình Roger Ebert (báo Chicago Sun-Times) ca ngợi Pulp Fiction (1994) là một kiệt tác đột phá: “Tarantino có tài năng bẩm sinh trong việc tạo ra những cuộc đối thoại sống động, pha trộn giữa sự thông minh, hài hước và bất ngờ. Pulp Fiction là một cơn địa chấn của điện ảnh, khiến chúng ta phải suy nghĩ về cách kể chuyện theo một cách hoàn toàn mới”.

Sau thành công của Pulp Fiction, Tarantino tiếp tục khám phá nhiều thể loại, mỗi lần đều để lại dấu ấn đặc trưng của mình.

Năm 1997, ông cho ra mắt Jackie Brown tôn vinh dòng phim Blaxploitation thập niên 70 (nội dung tập trung vào cộng đồng người Mỹ gốc Phi và thường có nhân vật chính là người da đen), với nhân vật chính là một phụ nữ mạnh mẽ do Pam Grier thủ vai.

Kill Bill Vol. 1 & 2 (2003-2004) lại là một serie phim báo thù đầy phong cách, lấy cảm hứng từ phim võ thuật, kiếm hiệp và Spaghetti Westerns.

Và đang từ kiếm hiệp, Tarantino “nhảy phắt” qua Inglourious Basterds (2009), một bộ phim chiến tranh giả tưởng đầy kịch tính, với nhân vật phản diện Hans Landa do Christoph Waltz thủ vai giành giải Oscar.

Sau phim chiến tranh giả tưởng, Tarantino chuyển qua Django Unchained (2012) là một góc nhìn mới về thể loại phim cao bồi Viễn Tây, kể chuyện lịch sử nô lệ của Mỹ.

Năm 2015 ra đời The Hateful Eight, một bộ phim Viễn Tây căng thẳng, với điểm nhấn là phần nhạc phim của Ennio Morricone. Once Upon a Time in Hollywood (2019) là một tác phẩm hoài niệm về Hollywood thập niên 60, với Leonardo DiCaprio và Brad Pitt trong vai chính.

Tarantino không chỉ có ảnh hưởng qua các bộ phim của mình mà còn truyền cảm hứng cho thế hệ đạo diễn mới như Edgar Wright, Rian Johnson và anh em Safdie. Phong cách kể chuyện phi truyền thống, nhân vật sống động và cách tiếp cận không khoan nhượng của ông đã thay đổi nền điện ảnh hiện đại.

Sự hợp tác lâu năm của ông với các diễn viên như Samuel L. Jackson, Uma Thurman và Leonardo DiCaprio đã tạo ra nhiều màn trình diễn đáng nhớ trong lịch sử điện ảnh. Phương pháp cho phép diễn viên ứng biến và hóa thân hoàn toàn vào nhân vật của Tarantino đã tạo ra nhiều khoảnh khắc mang tính biểu tượng.

Tarantino từng tuyên bố sẽ nghỉ hưu sau khi hoàn thành 10 bộ phim. Với Once Upon a Time in Hollywood là bộ phim thứ 9, người hâm mộ đang đồn đoán về tác phẩm cuối cùng của ông. Có tin đồn rằng ông có thể thử sức với một thể loại mới hoặc chuyển sang viết tiểu thuyết. Dù lựa chọn của ông là gì, di sản của Tarantino với tư cách một bậc thầy kể chuyện đã được khẳng định.

Đời tư

Trong giai đoạn đầu những năm 1990, Tarantino hẹn hò với nữ diễn viên hài Margaret Cho và sau đó là Kathy Griffin. Từ năm 1995 đến 1998, ông có mối quan hệ tình cảm với nữ diễn viên Mira Sorvino. Ông đã đồng hành cùng cô tại lễ trao giải Oscar lần thứ 68, nơi Sorvino giành giải Oscar cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Tháng 3/1998, họ chia tay. Sorvino tuyên bố rằng "chúng tôi vẫn rất yêu thương nhau" nhưng đã đưa ra "quyết định chung là đi theo những con đường riêng”. Từ năm 2003 đến 2005, Tarantino có mối quan hệ tình cảm với nữ đạo diễn Sofia Coppola. Sau khi chia tay, họ vẫn duy trì tình bạn.

Vào ngày 30/6/2017, Tarantino đính hôn với ca sĩ người Israel Daniella Pick. Họ gặp nhau vào năm 2009 khi Tarantino đến Israel để quảng bá bộ phim Inglourious Basterds. Họ kết hôn vào ngày 28/11/2018 trong một nghi lễ Do Thái cải cách tại nhà riêng ở Beverly Hills, Carlifornia.

Tính đến tháng 1/2020, hai vợ chồng khi thì ở khu phố Ramat Aviv Gimel, Tel Aviv (Israel), thời gian khác lại trú ngụ ở Los Angeles (Mỹ). Vì vậy, Tarantino đang cố gắng học tiếng Hebrew (ngôn ngữ chính thức của Israel). Vào ngày 22/2/2020, con trai của họ chào đời tại Israel. Tháng 7/2022, con thứ hai của họ, một bé gái, cũng được sinh ra tại đây.

Trúc Mai