Vụ sữa giả 500 tỷ đồng: Cần sớm bổ sung quy định pháp lý
Vụ việc hai doanh nghiệp sản xuất, phân phối sữa giả với quy mô gần 500 tỷ đồng bị triệt phá mới đây đã đặt ra vấn đề về các quy định pháp lý cần hoàn thiện, bổ sung...
Mới đây, cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý một vụ việc nghiêm trọng liên quan đến sản xuất sữa bột giả. Trong đó gần 600 nhãn hiệu sản phẩm sữa dành cho người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ mang thai có chất lượng đạt dưới 70% so với mức công bố.
Vụ triệt phá hai doanh nghiệp sản xuất, phân phối sữa giả với quy mô gần 500 tỷ đồng này đã tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng đang len lỏi trên thị trường. Đặc biệt là đối với những mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng như sữa.
Liên quan đến vụ việc, ngày 17/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 40/CĐ-TTg về xử lý vụ việc sản xuất, phân phối sữa giả.
Trong Công điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương tăng cường công tác quản lý thị trường, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với các hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, trong đó có sữa giả.
Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các bộ, cơ quan liên quan rà soát quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm đối với sản phẩm sữa và có biện pháp xử lý phù hợp, đề xuất sửa đổi các quy định hiện hành trong trường hợp cần thiết.
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện rà soát, kiểm tra việc chấp hành quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm sản phẩm sữa trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định.

Trách nhiệm quản lý thuộc về ai?
Dưới góc độ quản lý thị trường, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, các sản phẩm sữa được phân loại và giao cho cơ quan chuyên ngành tương ứng quản lý. Trong đó, Bộ Công thương chỉ quản lý nhóm sản phẩm sữa chế biến thông thường.
Còn đối với các sản phẩm có bổ sung vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng hoặc dược phẩm có yếu tố dinh dưỡng đặc biệt như sản phẩm của hai công ty vi phạm là Công ty cổ phần Dược quốc tế Rance Phama và Công ty cổ phần Dược dinh dưỡng Hacofood Group thì thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.
Ngoài ra, việc cấp giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp không thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương mà là trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Như vậy, Bộ Công thương không cấp phép và cũng không quản lý trực tiếp các sản phẩm của hai doanh nghiệp trên.
Trong khi đó, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, việc quản lý ATTP được quy định tại Luật An toàn thực phẩm, trong đó quản lý ATTP của các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và PTNT (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Công Thương và UBND các cấp được quy định...
Việc trao quyền công bố sản phẩm cho các doanh nghiệp để tạo thông thoáng trong thủ tục hành chính nhưng khi công bố doanh nghiệp phải “cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về ATTP và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, ATTP đối với sản phẩm đã công bố”.
Theo quy định tại khoản 8 Điều 40 Nghị định 15/2018/NĐ-CP, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm “Tổ chức tiếp nhận và quản lý hồ sơ, cấp Giấy tiếp nhận bản công bố sản phẩm, Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi”.
Ngoài ra, Nghị định này cũng quy định rõ trách nhiệm của các Bộ ngành, địa phương đối với việc quản lý các nhóm thực phẩm cụ thể và trách nhiệm trong thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.
Về công tác hậu kiểm, Cục ATTP khẳng định, Bộ Y tế với vai trò là thường trực Ban chỉ đạo liên ngành trung ương về ATTP hàng năm xây dựng và ban hành kế hoạch hậu kiểm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm làm cơ sở cho các bộ ngành và địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch của mình; phối hợp liên ngành để xử lý nghiêm các hành vi quảng cáo sai sự thật, lừa dối người tiêu dùng.
Trong đó, Cục ATTP thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Công an tiến hành kiểm tra định kỳ và đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo thẩm quyền; phối hợp trong các hoạt động chuyên môn, cung cấp hồ sơ giấy tờ liên quan để cơ quan công an làm căn cứ khởi tố vụ án, đặc biệt trong các vụ án sản xuất kinh doanh thực phẩm giả, thực phẩm có chứa chất cấm.
Cần quy định cụ thể về trách nhiệm hậu kiểm
Trao đổi với PV Báo Đại Đoàn Kết, Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng văn phòng luật sư Kết Nối (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, vụ việc gần 600 sản phẩm sữa bột giả bị phát hiện với tổng doanh thu bất chính lên tới gần 500 tỷ đồng đã gây rúng động dư luận, không chỉ bởi mức độ tinh vi và quy mô của hành vi gian lận, mà còn vì sự chưa thống nhất trong việc xác định rõ ràng trách nhiệm quản lý của các cơ quan chức năng.

Ngoài ra, vụ việc này còn cho thấy sự phối hợp chưa hiệu quả giữa các cơ quan quản lý nhà nước, dẫn đến lỗ hổng trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất và kinh doanh thực phẩm chức năng.
Theo đó, Bộ Công Thương khẳng định không trực tiếp cấp phép hay quản lý hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất sữa giả, vì các sản phẩm này được xếp vào nhóm thực phẩm bổ sung vi chất hoặc thực phẩm chức năng – thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế. Tuy nhiên, với vai trò cơ quan quản lý thị trường, Bộ vẫn có trách nhiệm trong việc giám sát và kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường.
“Việc không kịp thời phát hiện số lượng lớn hàng hóa giả mạo suốt một thời gian dài cho thấy sự hạn chế trong khâu thanh tra, kiểm tra thị trường của lực lượng quản lý nhà nước thuộc Bộ”, Luật sư Hùng đánh giá.
Bên cạnh đó, Luật sư phân tích, với vai trò là cơ quan chủ quản trong lĩnh vực thực phẩm chức năng và dinh dưỡng, Bộ Y tế phải chịu trách nhiệm chính trong việc kiểm soát chất lượng, cấp phép lưu hành, hậu kiểm các sản phẩm liên quan đến sức khỏe cộng đồng.
Việc để gần 600 sản phẩm không đảm bảo chất lượng tồn tại và lưu hành công khai trên thị trường suốt nhiều năm cho thấy công tác hậu kiểm còn thiếu hiệu quả. Dù đã phân cấp cho địa phương quản lý, Bộ Y tế vẫn không thể chối bỏ vai trò điều phối và giám sát chung.
Ngoài ra, các doanh nghiệp trong đường dây sữa giả đã được thành lập hợp pháp thông qua thủ tục đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở tài chính). Tuy nhiên, sau khi cấp phép, việc giám sát hoạt động của doanh nghiệp gần như bị bỏ ngỏ, dẫn đến tình trạng nhiều công ty “ma” được lập ra nhằm che giấu hành vi phạm pháp. Trách nhiệm trong việc giám sát ngành nghề hoạt động, cập nhật và đối chiếu với thực tế sản xuất – kinh doanh của các công ty là điều cần được xem xét.
Luật sư Hùng cho biết thêm, hiện tại, Nghị định 15/2018/NĐ-CP phân loại và phân quyền quản lý thực phẩm chưa rõ ràng, dẫn đến sự lúng túng trong trách nhiệm giữa Bộ Công Thương và Bộ Y tế. Vì vậy, để tăng cường quản lý về loại mặt hàng này, cần xác định rõ thẩm quyền quản lý theo sản phẩm, không theo nhóm ngành; quy định cụ thể về trách nhiệm hậu kiểm của từng cơ quan.
Luật sư Hùng cũng đề xuất, cần bổ sung quy định pháp lý buộc doanh nghiệp phải định kỳ gửi mẫu sản phẩm đi kiểm định tại các cơ quan được chỉ định, thiết lập cơ chế hậu kiểm bắt buộc với các doanh nghiệp sản xuất, phân phối sản phẩm dinh dưỡng hoặc có ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng.
Đồng thời, tăng mức phạt hành chính hoặc áp dụng hình phạt hình sự nặng hơn đối với hành vi làm giả giấy tờ công bố sản phẩm, công bố sai thành phần, lừa dối người tiêu dùng…