Ngồi ở phương Nam uống bia Hà Nội
Sài Gòn đón tôi lần đầu tiên ra sao nhỉ? Tôi nhớ đó là một cơn mưa thật lớn, bắt đầu từ đầu buổi chiều và kéo dài đến tận lúc chập choạng tối. Khi bước ra khỏi ngõ, nước đã ngập quá nửa người. Mưa gì mà nhiều thế, ngập gì mà nhanh thế!

Năm đó, tôi vào Vũng Tàu để theo học chương trình đào tạo của công ty trong vòng một năm. Một sáng cuối tuần tháng Chín, tôi bắt xe khách Hoa Mai từ Vũng Tàu lên Thành phố Hồ Chí Minh thăm một người bạn học cấp ba, bạn tôi đã vào đây được vài năm và đang sống cùng ông chú trong một con hẻm ở quận Bình Thạnh.
Từ bến xe trên đường Nguyễn Thái Bình (quận 1), bạn đón tôi bằng một chiếc xe máy khá hầm hố. Hai đứa chạy vòng vèo qua nhiều con đường, khu phố. Đó là lần đầu tiên tôi thật sự bắt gặp Sài Gòn, bắt gặp cái nắng chói chang của phương Nam, bắt gặp sự ngỡ ngàng của chính mình trước những tòa nhà cao tầng san sát, dòng xe cộ đông đúc, và cả những gánh hàng rong hai bên đường. Thành phố Hồ Chí Minh thật đông đúc, tấp nập, có phần còn nhộn nhịp hơn cả Hà Nội.
Sau một chầu bia buổi trưa, tôi leo lên gác hai ngủ trưa. Bạn bảo chương trình đón tiếp chính sẽ là buổi tối nay, háo hức lắm. Đang thiu thiu ngủ thì tôi chợt tỉnh giấc bởi tiếng mưa lộp độp trên mái tôn, lúc đầu chỉ rả rích, rồi bỗng chốc ào ào như trút. Mưa lạ thật, mưa to mãi mà không ngớt, mưa như muốn nhấn chìm cả thành phố. Và rồi khu phố nơi tôi ở bị nhấn chìm thật. Nhưng lạ thay, nước cũng lại rút rất nhanh, nhanh đến bất ngờ.
Tối hôm đó, bạn dẫn tôi đến Hoa Viên Quán trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1. Quán có cả xe điện đón khách từ đầu ngõ. Chúng tôi uống bia đen, ăn xúc xích Đức, đi cùng còn có một người bạn học cấp hai của bạn, tình cờ lại là anh em họ với ông chú bạn đang ở cùng.
Sau một chầu ba bốn lượt bia, bạn mới cười rồi bảo: “Nghe tin Sơn vào, anh em mừng lắm. Bàn nhau là phải đón theo kiểu ‘thượng khách’ hay kiểu Sài Gòn cho đúng điệu.” Tôi nghe vậy liền nói: “Tôi vào Sài Gòn là muốn được đón theo kiểu... Sài Gòn cơ!” Bạn bật cười: “Đúng ý tôi rồi!” Thế là cả bọn chẳng phải đi đâu xa, kéo nhau ra quán ốc vỉa hè gần nhà. Trời ơi, món ăn thì ngập lối! Ốc gì mà đủ loại, xào, rang me, luộc... đủ cả. Kê cái bàn nhựa, khui chai bia, khều con ốc rồi cứ thế mà thoải mái chuyện trò. Sau trận mưa lớn buổi chiều, không khí đêm Sài Gòn trở nên dịu mát, dễ chịu lạ thường.
Từ hôm đó, cứ mỗi dịp cuối tuần, tôi lại bắt xe lên Thành phố, để gặp bạn, và cũng để gặp... Sài Gòn. Bạn đưa tôi đi khắp nơi, khắp chốn. Một lần, tình cờ thế nào, chúng tôi lại gặp một người bạn gái học cùng cấp ba, ngay trước Bưu điện Sài Gòn. “Ơ, sao ở cái nơi có tận hơn 9 triệu người này, bạn bè lại gặp được nhau nhỉ?” tôi ngạc nhiên thốt lên. Thành phố Hồ Chí Minh rộng thế, hóa ra cũng “bé nhỏ” thật.
Bạn dẫn tôi vào thăm Dinh Độc Lập, và tôi đặc biệt ấn tượng với hàng cây ở con đường phía trước dinh. Những thân cây thẳng tắp, cao vút, nhìn như phải hàng trăm tuổi, được trồng đều nhau tạo thành một con phố rợp mát. Nắng rọi qua tán lá, tạo thành những khoảng sáng tối đan xen trên mặt đường nhựa phẳng lì. Sau này, tìm hiểu thêm, tôi mới biết những hàng cây này đã được người Pháp trồng từ những năm 1860, khi họ mới chiếm đóng thành phố. Tôi nghĩ, nếu có dịp chúc nhau trường thọ, chắc chắn tôi sẽ chúc sống lâu như những hàng cây này. Một nửa tuổi cây cũng đã là thỏa ước mong rồi.
Những hàng cây cổ thụ rợp bóng ven đường có lẽ là nét tương đồng giữa hai thành phố lớn nhất ở hai đầu đất nước, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Ở thủ đô, đó là những hàng cây sao đen cổ thụ thẳng tắp trên phố Lò Đúc, là con đường Phan Đình Phùng với những hàng sấu xanh rợp bóng đi vào thi ca, là phố Trần Hưng Đạo với hai hàng cây sấu già cỗi, lúc nào cũng cho bóng mát phủ kín mặt đường. Còn ở Thành phố Hồ Chí Minh, đó là con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm với hàng cây sọ khỉ cao vút, là những cây sao ở công viên 30 Tháng 4, là hàng cây dầu trên đường Huyền Trân Công Chúa.
Vào những hôm nắng đẹp, thảnh thơi dạo xe máy dưới những hàng cây xanh rợp bóng, rồi tạt vào một quán café ven đường, dăm ba câu chuyện với người bạn thân, Sài Gòn chỉ đơn giản vậy thôi mà vui.
Bây giờ, Sài Gòn với tôi không còn xa lạ nữa. Tôi trở về Bắc, nhưng mỗi khi có dịp, tôi vẫn tranh thủ ghé qua thành phố thân thuộc để gặp những người bạn thân. Nhiều hôm, chỉ để uống một cốc café, rồi vội vàng ra phi trường Tân Sơn Nhất bay trở về.
Và tôi với bạn có một thói quen: ở giữa Thành phố Hồ Chí Minh, phải uống bia Hà Nội, ăn nem Phùng, ngồi trên gác cao ngắm nhìn dòng người qua lại, gọi video cho những người bạn ở nơi xa xôi chỉ để khoe: "Này, thèm chưa? Bọn tao đang uống bia hơi Hà Nội ở Sài Gòn đấy!"