Văn hóa

Một đời níu giữ tuồng cổ

Điền Bắc 08/06/2025 13:09

Hơn 20 năm gắn bó với tuồng cổ bằng tất cả tình yêu và sự tỉ mỉ, bà Nguyễn Thị Thâm (68 tuổi) trú tại xã Trung Thành, huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) đã trở thành người gìn giữ “hồn cốt” của nghệ thuật truyền thống này qua từng bộ trang phục biểu diễn do chính tay bà tạo nên.

1(2).jpg
Vừa tập luyện, bà Nguyễn Thị Thâm vừa tìm tòi, học hỏi để may phục trang và làm các đạo cụ cần thiết cho các buổi biểu diễn tuồng.

Cân nhắc từng chi tiết cho đúng chất tuồng cổ

Tuồng cổ - loại hình sân khấu dân gian từng là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân Yên Thành nay đã dần mai một trong đời sống làng quê. Trăn trở trước thực trạng ấy, từ năm 2004, bà Thâm đã cùng một nhóm nghệ nhân địa phương thành lập Câu lạc bộ (CLB) Tuồng cổ xã Trung Thành, khơi lại đam mê và không khí luyện tập biểu diễn cho nhiều người dân, chủ yếu là nông dân, công nhân và người cao tuổi.

Không chỉ giữ vai trò chủ nhiệm CLB, bà Thâm còn tự mình học may trang phục và làm đạo cụ biểu diễn. Không qua trường lớp chuyên nghiệp nào, tất cả kỹ năng bà có đều đến từ sự tìm tòi, học hỏi qua mạng internet, tài liệu dân gian, và từ chính các nghệ nhân đi trước.

Tuồng cổ không chỉ cần lời thoại trau chuốt hay lối diễn ước lệ mà còn đòi hỏi phục trang mang tính biểu tượng cao. Mỗi vai diễn, từ vua chúa, quan lại, đến thứ dân, lão nông đều có trang phục, mũ mão, râu ria đặc trưng để khán giả chỉ cần nhìn cũng biết thân phận nhân vật. Bà Thâm cho biết: “Trong phục trang tuồng, chiếc mũ là phức tạp và kỳ công nhất. Có những chiếc tôi phải làm từ 10 đến 20 ngày mới xong. Trung bình, một chiếc mũ tốn khoảng 500.000 đến 600.000 đồng tiền vật liệu, chưa kể công sức”.

Nguyên liệu chủ yếu để may trang phục là vải màu sặc sỡ, kim tuyến, hạt cườm lấp lánh - những thứ không dễ kiếm ở làng quê. Bà Thâm không ngần ngại vượt hàng trăm cây số ra Hà Nội tìm mua vải, len lỏi các chợ lớn nhỏ để có được từng phụ kiện phù hợp với tính cách nhân vật. “Tuồng là hình thức nghệ thuật hình tượng cao. Trang phục không chỉ đẹp mà còn phải đúng chất tuồng. Tôi làm gì cũng phải cân nhắc từng chi tiết cho đúng chất cổ truyền” - bà Thâm chia sẻ.

Làm không công, dạy không tiếc

Điều khiến nhiều người khâm phục bà Thâm không chỉ là đôi bàn tay tài hoa mà còn là tấm lòng không vụ lợi. Suốt hơn 20 năm qua, bà chưa từng lấy một đồng tiền công nào từ các đội tuồng đến mượn phục trang hay đạo cụ do bà làm ra. Trái lại, ai có nhu cầu học may đồ tuồng, bà đều sẵn sàng hướng dẫn tận tình. “Tôi sống bằng lương hưu, cuộc sống cũng chẳng dư dả gì. Nhưng thấy mọi người có đồ đẹp để diễn, khán giả có cái để thưởng thức, tôi thấy vui rồi. Nghệ thuật dân gian mà không có người tâm huyết giữ gìn thì mai một lúc nào không hay” - bà Thâm nói.

Những bộ trang phục do bà làm hiện không chỉ phục vụ cho CLB Trung Thành mà còn được các đội tuồng ở các xã lân cận mượn về sử dụng trong các dịp lễ hội, liên hoan văn nghệ.

Theo bà Lê Anh Tú - Phó Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Yên Thành, bà Thâm là người hiếm hoi hội tụ đầy đủ các yếu tố: đam mê, am hiểu, kỹ năng và tinh thần dấn thân cho nghệ thuật truyền thống. “Chúng tôi đánh giá rất cao đóng góp của bà Thâm trong việc gìn giữ và phát triển nghệ thuật tuồng cổ ở địa phương. Hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú của bà cũng vừa được gửi lên Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch” - bà Tú thông tin.

CLB Tuồng cổ xã Trung Thành nơi bà Thâm gắn bó cũng nhờ đó duy trì hoạt động ổn định suốt nhiều năm qua. Đội ngũ thành viên, tuy không chuyên, nhưng ai cũng yêu nghề, biểu diễn đều tay trong các dịp hội làng, lễ tết, liên hoan văn hóa cấp huyện, tỉnh. Thành công ấy, phần lớn nhờ vào sự dẫn dắt và công sức âm thầm của người phụ nữ giàu tâm huyết.

Trong bối cảnh các loại hình giải trí hiện đại phát triển mạnh, tuồng cổ nói riêng và nghệ thuật dân gian nói chung đang đứng trước nguy cơ bị lãng quên. Bà Thâm hiểu điều đó hơn ai hết. Nhưng với bà, giữ nghề không chỉ là tình yêu với tuồng mà còn là trách nhiệm truyền lửa cho thế hệ sau. “Tôi mong các trường học, đoàn thể tổ chức cho học sinh, thanh niên tiếp cận tuồng cổ nhiều hơn. Nếu người trẻ không biết, không yêu thì nghệ thuật này sẽ dần biến mất” - bà Thâm bày tỏ.

Mong muốn ấy của bà Thâm đang từng bước được hiện thực hóa khi ngày càng nhiều người trẻ tìm đến bà học cách làm mũ, may trang phục hay chỉ đơn giản là nghe bà kể chuyện tuồng. Dưới mái hiên nhà nhỏ, những đường kim mũi chỉ của bà Thâm vẫn đều đặn từng ngày, như một mạch ngầm lặng lẽ giữ cho hồn tuồng cổ không lụi tàn.

Điền Bắc