Nữ nhà báo bám bản thích nghi với chuyển đổi số
Nhà báo Chu Thị Khánh Ly (hiện công tác tại báo Nghệ An) được biết là cây bút dám dấn thân, bám địa bàn để có các tác phẩm báo chí chất lượng. Chị được đồng nghiệp nể phục vì khả năng tác nghiệp cũng như những nỗ lực vượt qua khó khăn trong công việc và đời sống.
PV: Là phụ nữ làm báo, dấn thân cho đam mê, trong quá trình tác nghiệp, xin chị chia sẻ về những chặng đường “ăn gió, uống bụi”?

Nhà báo Chu Thị Khánh Ly: Nghề báo là nghề nhiều gian truân, vất vả, hiểm nguy. Và đối với phụ nữ, sự vất vả ấy như nhân lên gấp bội bởi chúng tôi còn gánh trên vai thiên chức làm mẹ, làm vợ. Khi còn độc thân, nữ nhà báo chúng tôi có thể bay nhảy với những chuyến tác nghiệp lên rừng, xuống biển kéo dài cả tuần lễ, thậm chí cả tháng. Nhưng sau khi lập gia đình, có những thời điểm, chúng tôi sẽ phải đối diện những khó khăn trong việc sắp xếp, cân bằng giữa yêu cầu nghề nghiệp, niềm đam mê và trách nhiệm với gia đình.
Bởi thực tế có những chuyến công tác, chúng tôi phải đi tới 5 huyện, 10 xã miền núi trong đó có những địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa mới hoàn thành xong; có những sự kiện kéo dài vài tháng thậm chí cả năm trời buộc chúng tôi phải đeo bám để triển khai thành vệt và đi đến tận cùng của vấn đề…
Những chuyến đi dọc đường biên, đã có những lúc chúng tôi bị ngã xe, bị tai nạn thương tích, đối diện hiểm nguy trong quá trình tác nghiệp… nhưng tình yêu nghề đã giúp chúng tôi vượt qua tất cả. Bởi chúng tôi hiểu nghề báo không có chỗ cho những người “ngại khó, ngại khổ”. Người làm báo phải có mặt tại điểm nóng, tại nơi diễn ra sự kiện, vụ việc để lắng nghe, quan sát, mới có thể cảm nhận, thấu hiểu, đánh giá chính xác, khách quan những gì đang diễn ra. Đó có thể là một địa phương vừa diễn ra trận lũ quét lịch sử, bùn nước đang bao vây, vùi lấp bản làng; có thể là một vụ việc sai phạm, vi phạm pháp luật đang diễn ra, đang tồn tại đòi hỏi phóng viên phải hóa thân, nhập vai để tìm hiểu; có thể là những vấn đề rất khó để cắt nghĩa, cần sự phân tích, đưa ra lập luận xác đáng để cho mọi người cùng hiểu, cùng có cái nhìn đúng, khách quan về sự việc.
Địa bàn hoạt động rộng, địa hình phức tạp, chị có thể chia sẻ thêm về công việc bám làng, bám bản để có những bài viết sâu sắc, chạm tới trái tim bạn đọc?
- Nghệ An là tỉnh có diện tích rộng với 20 huyện, thành, thị, trong đó 11 huyện miền núi (6 huyện giáp biên giới), địa hình trắc trở, thời tiết khắc nghiệt, đường sá đi lại khó khăn… Nên để bám địa bàn, bám cơ sở đòi hỏi các nhà báo nữ ngoài sức khỏe, bản lĩnh còn phải có nhiều kỹ năng như lái ô tô, đi xe máy trên những cung đường núi hiểm trở, đèo dốc, bên núi cao, bên vực sâu mà khi thời tiết thay đổi, lốc xoáy, mưa lũ có thể ập đến bất ngờ dẫn tới nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào…
Thực tế, phóng viên nữ chúng tôi vẫn thường phải tự lái xe hơn 200-300 km đường đồi núi lên các huyện miền tây Nghệ An như Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Quỳ Châu… vào tận các đồn biên phòng ở tuyến biên giới; hay đi xe máy qua các cung đường, trơn trượt lầy lội 60-70 km từ trung tâm huyện vào xã, rồi bám theo các đường mòn cheo leo trên sườn núi mà chỉ cần lạc tay lái cả người và xe đều có thể bay xuống vực để vào với các bản làng heo hút của đồng bào H’Mông, Khơ Mú, Ơ-đu… Đấy là chưa kể những chuyến băng rừng, lội suối, leo rẫy, vượt dốc mưa rát mặt, nắng cháy da…mà khi trở về tóc xơ, da sạm, chân tay chi chít vết thâm vì bị vắt, ruồi vàng, côn trùng cắn.
Song, trong quá trình tác nghiệp, hẳn chị cũng có những trải nghiệm thú vị?
- Trên những chặng đường tác nghiệp, tôi cũng luôn nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ, đón nhận nhiều tình cảm trân quý của cán bộ, cấp uỷ, chính quyền, lực lượng vũ trang tại các địa bàn, nhất là trên tuyến biên giới miền tây xứ Nghệ. Họ nhiệt tình dùng xe máy chở các nữ nhà báo đi bản, mang hộ máy móc, thiết bị khi phải lội suối, leo rẫy. Nhiều người nhường nước uống, đồ ăn, ưu tiên chỗ nghỉ ngơi cho các nữ nhà báo dừng chân trên những cung đường heo hút, mù sương… Đôi khi chúng tôi còn nhận được từ bà con dân bản những món quà “cây nhà là vườn” rất giản dị nhưng đầy tình cảm như giò phong lan rừng, bó rau cải, vài củ gừng, củ khoai, củ sắn, bó mía… Đó là những kỷ niệm đáng nhớ, đáng quý về những vùng đất, những con người mà chúng tôi đã đi qua, đã gặp gỡ với bao yêu thương, trân trọng trên những chặng đường xa.
Những năm qua, chị đã gặt hái được rất nhiều giải thưởng báo chí ở trung ương và địa phương. Theo chị, giải thưởng có ý nghĩa thế nào với người làm báo?
- Với tôi các giải thưởng báo chí mang ý nghĩa động viên về mặt tinh thần, là sự ghi nhận cho sự cống hiến và dấn thân của các nhà báo, cũng trở thành động lực để người làm báo tiếp tục bám địa bàn, bám sát cơ sở để có những tác phẩm báo chí mang hơi thở cuộc sống, phản ánh thực tiễn xã hội. Nhưng đó không phải là đích đến; mà niềm vui lớn nhất của người làm báo, chính là sự đón nhận của bạn đọc, là khi tác phẩm báo chí của mình góp phần mang lại những giá trị tốt đẹp cho xã hội, cho cộng đồng.
Tôi nghĩ, hạnh phúc của mỗi người làm báo là được đi, được viết, được đam mê, trăn trở và sống với nghề….và từ những hành trình “ đi, nghĩ, cảm, viết ” đó, các nhà báo mới có những tác phẩm chất lượng để hái “qủa ngọt” từ các giải báo chí Trung ương, bộ ngành và địa phương.
Chị có lời nhắn gì cho các cây bút trẻ trong quá trình tác nghiệp, vượt qua khó khăn, trở ngại, ứng dụng công nghệ AI, để gặt hái được các giải thưởng báo chí?
- Tôi nghĩ rằng, để có được sự “đằm sâu” trong từng tác phẩm, thì nhà báo phải đi nhiều, gặp nhiều, đọc nhiều, học nhiều để không ngừng nâng cao trình độ, cập nhật thông tin, làm dày thêm tri thức, làm giàu thêm vốn sống, sự trải nghiệm.
Phóng viên bây giờ không chỉ viết tin bài, quay phim, chụp ảnh, dựng clip, dẫn hiện trường mà còn phải biết ứng dụng công nghệ vào các tác phẩm báo chí như làm emagazine, short video hay các đồ họa, biểu đồ... Bằng tinh thần cầu thị và học hỏi, chúng tôi đã cố gắng nỗ lực để không bị tụt lại phía sau.
Hiện nay, trong điều kiện cạnh tranh về thông tin ngày càng khốc liệt và sự chuyển động không ngừng của thời đại công nghệ số, đòi hỏi người làm báo càng phải nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; không ngừng học hỏi, ứng dụng AI trong quá trình tác nghiệp để chuyển tải thông tin đến độc giả một cách nhanh nhất, chính xác nhất; đồng thời làm cho tác phẩm báo chí sống động, hấp dẫn hơn để đáp ứng thị hiếu, nhu cầu của độc giả.
Tuy nhiên chúng ta ứng dụng công nghệ chứ không nên lệ thuộc công nghệ, AI không thể thay thế quá trình tác nghiệp của nhà báo. Bởi tác phẩm báo chí phải chứa đựng cảm xúc, suy nghĩ, chính kiến, trăn trở, đánh giá, nhìn nhận vấn đề của người làm báo từ những điều “mắt thấy tai nghe”, từ những bức ảnh, thước phim mang dấu ấn, hơi thở cuộc sống và sắc màu của sự thật một cách công tâm, khách quan, không bôi đen, không tô hồng. Tôi nghĩ bất cứ Ban tổ chức của cuộc thi nào cũng sẽ đánh giá cao quá trình tác nghiệp thực tế và tâm huyết của nhà báo thể hiện trong tác phẩm.
Xin trân trọng cảm ơn chị!
“Tôi vẫn còn nhớ sự kiện đầu tiên mà mình tham gia với tư cách của một người phóng viên. Đó là vụ chìm đò Chôm Lôm (Con Cuông, Nghệ An) vào năm 2006. Chưa đi, chưa lường trước được vấn đề nên vẫn cứ nghĩ lên đó làm một cái tin rồi về. Chẳng chuẩn bị gì ngoài bộ quần áo trên người, máy ảnh, máy tính và cuốn sổ.
Lên đến nơi, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khác xa với những gì mình nghĩ. 19 em học sinh chết và mất tích. Không khí tang thương bao trùm cả một quãng sông. Bám sự kiện, tôi quyết định ở lại. 1 tuần lễ bám sông, bám các đội cứu hộ để đưa tin, viết bài phản ánh với duy nhất một bộ quần áo dài trên người. Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sống mũi cay cay”.
(Nhà báo Chu Thị Khánh Ly)