Khu vườn của bố
Tôi đi làm xa, lâu thật lâu mới lại trở về thăm nhà, mới được ngồi quây quần bên mâm cơm cùng với bố mẹ. Bữa cơm dân dã toàn những món cây nhà lá vườn mà tôi thích nhất là đĩa rau tầm bóp luộc, thứ rau dại vừa đăng đắng lại ngọt ngọt thanh thanh được hái từ khu vườn của bố.

Thỉnh thoảng tôi gọi về cho bố bất chợt. Giữa sóng mạng chập chờn, khuôn mặt đỏ dừ vì nắng, rỉ rả mồ hôi của bố hiện lên trên màn hình điện thoại. Bố cười rồi lại hào hứng kể cho tôi nghe về khu vườn. Nào là lứa chuối đầu tiên trái to và ngọt lắm, đã có một ngôi trường mầm non đặt hàng trăm quả mỗi ngày. Bố đương tính trồng xen kẽ các loại cây ăn quả, lấy ngắn nuôi dài. Nào là dạo này cứ chiều chiều mẹ lại mang rau ra chợ bán. Chẳng có chút mệt nhọc nào thoáng qua trong lời nói hay ánh mắt của bố, điều mà tôi đã từng lo lắng khi mới vừa nghỉ hưu, bố nói muốn thuê khu đất hoang của xã để làm vườn. Dẫu biết trồng cây sẽ giúp đem lại sự nhẹ nhõm tinh thần cho bố mẹ lúc tuổi già, nhưng nghe đến khu đất rộng hơn một héc ta, lô nhô đụn cao đụn thấp, bao người chê đất chua, đất bạc thì tôi lại chùn lòng muốn nói: Hay thôi bố ạ. Nhưng có lẽ những vất vả không là gì so với niềm vui được ươm mầm và chăm sóc những chồi non, trông ngóng chúng lớn lên từng ngày, chờ đón cây ra bông, kết trái và thu hoạch thành quả. Tôi dần nhận ra, thú vui điền viên đem đến cho bố mẹ tôi động lực sống tích cực mỗi ngày. Từ sự phản đối ban đầu, tôi cũng dần yêu mến khu vườn ấy tự lúc nào không hay.
Chiều hôm ấy, những cơn gió mát rượi sà xuống cánh đồng lúa non xanh rì, kéo những sóng lúa nhấp nhô đến tận chân trời. Tôi đạp xe bon bon trên đường quê, hồn nhiên và thảnh thơi như những ngày còn thơ bé. Khu vườn của bố cách nhà tôi chừng gần một cây số, nằm giữa cánh đồng làng, sát bên một con kênh nước chảy lững lờ. Băng qua cánh cổng, tôi đi giữa hai hàng mít Thái đã lớn vổng lên, đan vào nhau như mái vòm màu xanh mát rượi. Trên những cây vải, lấp ló đám quả non trông giống như hạt đỗ xanh nhỏ xíu lẩn trong chùm hoa li ti vàng nhạt. Bên khóm ngô đã trổ cờ, bày ong kéo nhau túm tụm lại thỏa thuê hút mật. Những cánh bướm trắng tung tẩy dạo chơi, lúc chòng xuống ghẹo bông bí ngô vừa khoe ra sắc hoa vàng tươi, khi dập dờn lả lơi bên đám mồng tơi, rau đay, tầm bóp… Những luống lạc đã lên đều tăm tắp. Và nào xả, hẹ, nào sắn dây, khoai mì, nào đỗ xanh, nào xà lách, nào bắp cải…đủ loại vui mắt làm sao. Mảnh đất hoang năm nào, giờ đã thành một khu vườn xum xuê cây trái. Bố tôi đã mất bao công sức san phẳng những gồ đất lô nhô và đào một con mương nhỏ chạy dọc vườn để khai dòng thoát nước. Đất chua, không thích hợp trồng cây, bố mua vôi về cải tạo, cứ một lớp đất lại rắc một lớp vôi, rồi đổ nhiều phân mùn cho đất tơi xốp. Bố vừa làm vừa lên mạng tìm hiểu, mạnh dạn thử nghiệm các loại cây trồng phù hợp với chất đất, khí hậu, ban đầu trồng chuối để khử đất, rồi đan xen mít, na, bơ và các loại cây ngắn ngày. Bố tôi vốn kĩ lưỡng, cây giống phải đặt ở tận đại học Nông nghiệp. Những mầm xanh bám rễ vào đất, vươn lên đón nắng, đón gió. Nhưng mảnh đất chưa kịp reo vang khúc ca hân hoan thì cỏ dại, chuột, bọ, sâu bệnh…kéo nhau đến phá. Rồi đến máy bơm nước, dụng cụ làm vườn để trong căn nhà kho nhỏ, cả cánh cổng sắt cũng bị trộm đến khoắng sạch. Ấy vậy mà chẳng làm bố tôi nản chí sờn lòng.
Bố tôi lom khom giữa khu vườn, hái đầy tay những ngọn rau tầm bóp non mơn mởn. Tối nay, bố sẽ đãi con gái và những người họ hàng phương xa về chơi món lẩu gà. Bố bảo đã thành thói quen, sáng nào cũng phải lên vườn đi dạo một vòng, bất kể trời mưa hay nắng, rồi mới bắt tay vào làm vườn. Nhìn bố rắn rỏi và khỏe mạnh hẳn ra, lòng tôi cứ khấp khởi vui mừng. Khu vườn như một người bạn tâm giao, mang đến cho bố sức khỏe cả về tinh thần và thể chất. Tôi nhận ra trong ánh mắt và nụ cười của bố, sự nhẹ nhõm và giản đơn của một người đã buông nhẹ những ràng buộc vật chất để tìm thấy niềm vui bình dị bên cỏ cây, hoa lá. Tôi nhận ra tình yêu đất, yêu cây của bố đã thấm đẫm trong từng chồi cây đang vươn mầm, trong từng luống rau xanh thẫm, trong từng nụ hoa đang hé nở và những trái ngọt chĩu chịt đầy cành. Khu vườn là kết tinh từ những giọt mồ hôi ấm nóng đã nhỏ xuống, từ đôi bàn tay cần mẫn đã sần sì thô ráp sau bao tháng ngày cào đất, đào hố sâu, nhổ cỏ, rắc phân, tưới nước…
Tôi đứng giữa khu vườn thênh thang gió, hít hà mùi hương thuộc về đồng nội. Là hương lúa, hương cỏ hay mùi hương kết tinh từ khu vườn đang đơm bông, kết trái?. Những mùi hương thanh sạch và sảng khoái biết chừng nào. Tôi khẽ nhắm mắt, để mình hòa với nắng, với gió, để màu xanh tràn đầy sức sống làm dịu mát tâm hồn. Và thầm cảm ơn bố đã luôn cho tôi hiểu ra niềm vui đến từ những điều thật bình dị. Hạnh phúc sẽ chờ đón sau những nỗ lực kiên trì. Đó là bài học từ chính hành động và việc làm của bố tôi, giống như từ xưa đến nay bố đã luôn dạy chúng tôi một cách âm thầm và thiết thực hơn bất kì những lời nói hoa mỹ nào.