Văn hóa

Công nghiệp văn hóa từ 'kho báu dưới lòng đất'

Phạm Sỹ 19/06/2025 08:15

UNESCO đã chính thức công nhận Công viên địa chất Lạng Sơn là công viên địa chất toàn cầu, sự kiện này không chỉ khẳng định giá trị địa chất - văn hóa độc đáo của vùng Đông Bắc, mà còn mở ra thêm một cánh cửa cho Việt Nam trong hành trình phát triển công nghiệp văn hóa từ những “kho báu dưới lòng đất”.

Tiềm năng của di sản trong lòng đất

Tính đến nay Việt Nam có 4 công viên được UNESCO công nhận, bao gồm: Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang), Công viên địa chất Non nước Cao Bằng, Công viên địa chất Đắk Nông và Công viên địa chất Lạng Sơn. Cùng với đó là hàng loạt hang động nổi tiếng thế giới như Sơn Đoòng, Phong Nha - Kẻ Bàng, Thiên Đường (Quảng Bình), Tam Cốc - Bích Động (Ninh Bình), Hang Sửng Sốt (Hạ Long), Hang Tối (Quảng Trị)... tạo nên một hệ thống cảnh quan hang động dày đặc và đa dạng về địa tầng, cảnh sắc, lịch sử hình thành.

anh 1 bai chinh
Hệ thống hang động ở Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) với những kiệt tác thiên nhiên tuyệt đẹp. Ảnh: Vĩnh Quý

Tuy nhiên, điều đáng nói là một số vẫn đang ở trạng thái “ngủ đông” hoặc chỉ được khai thác ở mức độ du lịch tự nhiên đơn thuần, thiếu tính liên kết, sáng tạo văn hóa. Nhiều địa danh mới chỉ dừng lại ở bán vé tham quan, trải nghiệm mạo hiểm hoặc nghỉ dưỡng khiến giá trị văn hóa của các hang động vốn gắn liền với lịch sử, truyền thuyết dân gian, tín ngưỡng bản địa chưa được khai thác đúng mức.

TS Đỗ Trần Phương - Phó Trưởng khoa Du lịch (Đại học Văn hóa Hà Nội) cho rằng, hoạt động du lịch hang động chủ yếu xoay quanh việc tham quan các hang động có vẻ đẹp tự nhiên kỳ vĩ hoặc gắn liền với di tích lịch sử. Nếu chỉ dựa vào tài nguyên sẵn có thì không thể đáp ứng được nhu cầu luôn thay của du khách. Cần làm mới sản phẩm nhằm tăng cảm xúc của du khách khi trải nghiệm, từ đó kéo dài thời gian lưu trú. Đây là việc làm cần thiết, không chỉ với du lịch hang động mà tất cả loại hình du khách.

Đồng quan điểm, TS Lư Thị Thanh - Giảng viên khoa Công nghiệp Văn hóa và Di sản, Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, Việt Nam có những kỳ quan thiên nhiên rất đặc biệt và thiêng liêng, vì vậy, hiện nay, chúng ta cần suy nghĩ về cách phát triển sản phẩm du lịch từ những nơi này trong bối cảnh hiện tại là rất cần thiết.

Đầu tư đúng hướng, khai mở tiềm năng

Nhiều chuyên gia văn hóa nhận định, hệ thống hang động ở nước ta nếu được nhìn nhận như một không gian văn hóa mở, hoàn toàn có thể trở thành “sân khấu” cho các chương trình nghệ thuật, trình diễn âm thanh ánh sáng, triển lãm tương tác, điện ảnh, khám phá địa lý - lịch sử… Những trải nghiệm này không chỉ tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên mà còn kể lại những câu chuyện của đất, con người, khơi gợi trí tưởng tượng và tăng sức hút với du khách trẻ tuổi, nhất là trong thời đại số.

anh 2 bai chinh
Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang). Ảnh: Nguyễn Quý

Về vấn đề này, TS Lư Thị Thanh Lê cho rằng, việc phát triển công nghiệp văn hóa dựa trên những địa điểm gắn liền với những di sản văn hóa, ký ức địa phương. Khi phát triển các sản phẩm du lịch, các đơn vị tổ chức cần kết nối với cộng đồng địa phương, đảm bảo các hoạt động kinh doanh không gây hại đến hệ sinh thái, di sản. Đồng thời, các đơn vị cũng cần tham khảo ý kiến chuyên gia để có những quyết định tốt nhất trong quá trình vận hành.

“Nếu cân nhắc toàn diện về văn hóa, xã hội và môi trường, tôi tin doanh nghiệp có thể phát triển sản phẩm văn hóa đặc sắc, vừa phát triển kinh tế, vừa góp phần bảo tồn di sản và tạo niềm tự hào cho cộng đồng địa phương” - TS Thanh Lê chia sẻ.

ThS Nguyễn Đắc Tới - nguyên Trưởng phòng Nghiên cứu di sản (Viện Nghiên cứu văn hóa và phát triển) cho rằng, việc đầu tư vào hạ tầng là chưa đủ nếu thiếu đi tư duy sáng tạo và sự tham gia của các nhà sản xuất nội dung, nghệ sĩ, nhà nghiên cứu văn hóa, doanh nghiệp công nghệ.

Ông Tới nhấn mạnh, việc số hóa di sản là hướng đi cần được ưu tiên trong giai đoạn hiện nay. Mỗi hang động cần được khảo sát chi tiết, lập bản đồ địa tầng - văn hóa, xây dựng kho tư liệu số và tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân khai thác nội dung một cách linh hoạt nhưng có kiểm soát. “Công nghệ thực tế ảo, thực tế tăng cường, trí tuệ nhân tạo có thể giúp mở rộng trải nghiệm vượt giới hạn không gian, đặc biệt phù hợp trong giáo dục, du lịch trực tuyến, và quảng bá quốc tế” - ông Tới nêu ý kiến và lưu ý là cần phân cấp khai thác hợp lý, các hang động cần phải đưa vào nghiên cứu kỹ trước khi khai thác. Không phải hang động nào cũng nên mở cửa đón khách và không phải di sản nào cũng phù hợp cho tổ chức sự kiện. Việc đánh giá mức độ chịu tải, kết hợp các tuyến du lịch chuyên đề như du lịch văn hóa, sinh thái, tâm linh, khám phá… sẽ giúp bảo đảm sự bền vững và giữ được nguyên vẹn giá trị tự nhiên - văn hóa.

Có thể thấy, công nghiệp văn hóa từ hang động là hướng đi không dễ, nhưng hoàn toàn khả thi nếu có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, giới chuyên môn và cộng đồng. Biến những “di sản nằm yên” trong lòng đất thành nguồn lực sống động cho hiện tại - đó không chỉ là câu chuyện của du lịch, mà còn là chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa bền vững.

TS Đỗ Trần Phương cho rằng, các sản phẩm trong hang động cần tận dụng giá trị văn hóa, đặc biệt là không gian xung quanh hang động, áp dụng công nghệ để kể câu chuyện gắn với văn hóa bản địa. Các chương trình biểu diễn, show diễn thực cảnh trong hang động cần được làm sâu sắc hơn, gắn chặt với văn hóa địa phương và văn hóa dân tộc. Các câu chuyện được lựa chọn kể trong các show diễn này cũng cần xây dựng sâu sắc hơn về mặt văn hóa. 

Phạm Sỹ