Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: Báo chí điều tra là báo chí vì cộng đồng
30 năm làm nghề, kinh qua nhiều tờ báo lớn, nhà báo Ðỗ Doãn Hoàng được biết đến là một cây phóng sự - điều tra giàu kinh nghiệm trong làng báo, nhất là ở lĩnh vực bảo vệ môi trường. Anh từng được nhận 7 giải thưởng Báo chí Quốc gia; Giải A và Giải B trong các kỳ Giải thưởng Báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; cùng nhiều giải thưởng báo chí, văn chương và điện ảnh khác.
PV: Lâu nay nhiều người nhắc đến nhà báo Đỗ Doãn Hoàng là nhớ đến những phóng sự, nhất là phóng sự điều tra của anh. Tại sao anh lại chọn thể loại gai góc và đầy thách thức này?
Nhà báo Đỗ Doàn Hoàng: Trước hết tôi nghĩ rằng việc tôi lựa chọn làm mảng phóng sự và phóng sự điều tra là một sự dồn đuổi của số phận, nghề nghiệp, tính cách chứ không phải là một lựa chọn mang tính lý trí và bài bản của tôi. Tôi biết rõ điều này bởi vì nó là diễn biến tâm lý của một người cầm bút là tôi bắt đầu từ năm 1995 đến nay đã 30 năm.

30 năm cũng là rất là dài so với hành trình 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam, và nó quá dài so với tuổi trẻ hay cuộc đời là báo của tôi. Lúc đầu tôi không lựa chọn làm phóng sự mà tôi chỉ chọn viết những bài báo rất bình thường rất giản dị. Lúc đầu tôi viết những bài báo về những gì tôi thấy ở xung quanh tôi. Ví dụ như ở làng cổ Đường Lâm quê tôi là một vùng đất mà mỗi bước chân, mỗi huyền thoại cái gì cũng viết thành bài báo được.
Và rồi trong hành trình làm nghề sau này, tôi bắt đầu chuyển sang một thứ mà tự cuộc đời, tự nghề nghiệp “đẩy” tôi đi - chứ không phải tôi cố tình dẫn dụ chính mình! (cười).
Tôi muốn tìm hiểu những thứ mà chúng ta phải tìm ra cái mặt phía sau của nó, mặt trái của nó. Điều mà xã hội đang cần nhà báo bóc gỡ, phân tích định hướng và giám sát để cho nó phát triển theo chiều hướng tốt hơn, vì cộng đồng hơn.
Mảng phóng sự điều tra đã từng có quá khứ huy hoàng, làm nên tên tuổi của nhiều tờ báo. Thế nhưng giờ đây ngày càng ít người theo lĩnh vực này, không ít tờ báo cũng không còn mục phóng sự điều tra. Anh có thể lý giải nguyên nhân không? Anh nghĩ sao khi có những quan điểm cho rằng người làm báo điều tra thời nay đang bị cô đơn?
Đúng là báo chí điều tra đã từng tạo nên một quá khứ rất huy hoàng, nhưng cũng không có nghĩa rằng gần đây nó không huy hoàng nữa đâu. (cười)
Tôi cũng đã nhiều năm chấm giải báo chí quốc gia và nhiều giải báo chí toàn quốc khác, khi chấm ở mảng phóng sự, điều tra, tôi thấy rằng: liên tục, chúng ta cũng vẫn có những cây bút đam mê. Càng ngày họ càng có những đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng thông qua tác phẩm phóng sự và phóng sự điều tra của mình. Năm nay chúng tôi chứng kiến Giải báo chí quốc gia năm 2024 với các tác phẩm điều tra cực kỳ tinh vi, sắc sảo. Các nhà báo đã quay lén để tố cáo các đối tượng vi phạm ở trình độ… rất khó để trong quá khứ có một nhà báo nào có thể quay giỏi như vậy. Bên cạnh tâm huyết, tay nghề viết lách, thiết bị công nghệ đã hỗ trợ nhà báo nhiều trong việc tạo ra các bức ảnh, các video đích đáng. Tôi có nhận xét với tư cách giám khảo là, “rất trúng đích và làm cho những người yêu công lý cảm thấy hả hê, thấy chân lý được bảo vệ quá tài hoa”.

Trở lại với câu hỏi ở trên, quả thật đó là một trăn trở, những người tâm huyết, những người làm báo điều tra họ có cô đơn không? Tôi nghĩ là họ rất là cô đơn bởi vì số lượng người viết ít đi, sự trân trọng của các toà soạn và độc giả, khán thính giả đối với các tác phẩm điều tra đã “vơi đi ít nhiều”. Những tờ báo dành tâm huyết cho tác phẩm điều tra không nhiều và những người trẻ “măng non tiếp nối” dành tâm sức tham gia lĩnh vực này cũng ít đi. Đến nay, nhiều rất nhiều tờ báo đã bỏ hoàn toàn mục phóng sự, dù suốt nhiều năm, họ có thương hiệu phóng sự mang tên tờ báo đó. Điều này do bối cảnh báo chí truyền thông bây giờ, với xu hướng báo chí hiện đại, thị hiếu của công chúng, và nhiều lý do khác…
Cũng may, theo quan sát của tôi, gần đây, có nhiều hơn các bạn trẻ tham gia vào mảng báo chí phóng sự, điều tra (dù khó khăn thế nào đi nữa). Tôi tin tưởng vào việc chúng ta sẽ có một lực lượng kế cận khá tốt và các tờ báo bắt đầu quay trở lại dành thời gian, kinh phí, sự ưu ái, tuyển nhân sự nhiều hơn cho các tuyến bài có tính điều tra sâu, có tính phản biện phân tích mạnh mẽ hơn nữa.
Có thể thấy với việc làm báo điều tra, vinh quang, thách thức, khó khăn và cám dỗ luôn đi kèm nhau. Làm thế nào để vượt qua hoàn cảnh, vượt qua chính mình trong những tình thế đầy cám dỗ?
Tôi đã có lần tâm sự với các bạn trẻ theo học ngành báo chí rằng nhà báo điều tra thật sự, cần rất nhiều yếu tố quan trọng.
Và có lẽ một trong những cách thể hiện rõ bản lĩnh của nhà báo điều tra chính là thái độ dứt khoát và hiệu quả để thoát khỏi cám dỗ. Kinh nghiệm của tôi là không thỏa hiệp bằng mọi giá. Nếu làm một vụ tiêu cực mà đối tượng muốn gặp để “giải trình” thì tốt nhất là không gặp gặp riêng, không gặp ở những hoàn cảnh “dễ gây hiểu lầm”.
Theo anh, mạng xã hội đang tác động thế nào đến báo chí nói chung và thể tài báo chí điều tra?
Đúng là cả báo chí thế giới, chứ không riêng gì Việt Nam, đang bị tác động rất lớn của mạng xã hội. Vậy thì muốn báo chí nói chung và báo chí điều tra nói riêng không bị sự lấn lướt “chiếm mất thị phần công chúng” của mạng xã hội thì chúng ta phải làm thế nào?
Trong khi mạng xã hội là một cái “chợ” tạp pí lù thông tin, báo chí chính thống phải trở thành một kênh mà khi công chúng cần sự thật, cần những thông tin đã được xác tín thì họ luôn tìm đến. Thứ hai là báo chí cũng phải lợi dụng sức mạnh để lan tỏa những thông tin chính thống, gọi là “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.
Vừa rồi, tôi có đọc một cuốn sách của một nhà báo nước ngoài phân tích rằng báo chí thời nay, báo chí điều tra bây giờ để thể hiện được sức mạnh của mình, để cạnh tranh được với mạng xã hội thì phải đề cao tính phân tích, kiến giải, hướng tới các giá trị thiết thực vì cộng đồng. Tức là nhà báo, cơ quan báo chí phải “bán” cho độc giả (công chúng) những điều mà qua đó người ta có thể thấy rõ, sáng rõ được tâm huyết và sự thông thái của người cầm bút.
Trân trọng cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!
“Số lượng người viết ít đi, sự trân trọng của các toà soạn và độc giả, khán thính giả đối với các tác phẩm điều tra đã “vơi đi ít nhiều”. Những tờ báo dành tâm huyết cho tác phẩm điều tra không nhiều và những người trẻ “măng non tiếp nối” dành tâm sức tham gia lĩnh vực này cũng ít đi. Đến nay, nhiều rất nhiều tờ báo đã bỏ hoàn toàn mục phóng sự, dù suốt nhiều năm, họ có thương hiệu phóng sự mang tên tờ báo đó.”
(Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng)