Mặt trận

Dấu chân Cứu Quốc

Ghi chép của Tùng Duy - Toán Nguyễn 21/06/2025 10:24

Ra đời năm 1942 trong điều kiện bí mật và gian khổ, báo Cứu Quốc trước Cách mạng Tháng Tám và cả khi đã bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đã phải di chuyển liên tục qua nhiều nơi, toà soạn đứng chân ở nhiều địa điểm. Vào những ngày kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, chúng tôi đi ngược lại hành trình mà tờ báo Cứu Quốc đã đi. Thật may mắn, bắt gặp ở vùng thượng du Việt Bắc một lát cắt Cứu Quốc khúc đoạn 1946-1947 của cuộc kháng chiến mà tạc lại bao vết chân son…

Che Ngù

Độc đạo quanh co, con đường vào bản Tày lần theo dải nương xanh vắt sâu hẻm núi. Một bầy trẻ hồn nhiên ríu ran túa quanh thầy giáo tiểu học đang đợi bên tấm bia lớn: “Di tích lịch sử Che Ngù – địa điểm Cơ quan báo Cứu Quốc đóng và làm việc”.

Cốt bê tông vững chãi, cao hơn 2 mét ốp gạch men đỏ, bia di tích ngự vườn đồi hướng ra đồng lúa tuyệt đẹp. "Thợ đã xuyên đêm thi công để kịp đón học sinh trước ngày nghỉ hè đến tham quan", anh La Bảo Dương, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Bắc Kạn nói với phóng viên Đại Đoàn Kết và đích thân cùng Chủ tịch xã Yên Thượng dẫn đường vào bản.

cq8.jpg
Cụ Ma Văn Tút 95 tuổi, người từng giúp việc cho báo Cứu Quốc từ cuối năm 1946 đến tháng 7/1947, đã hiến đất vườn dựng bia Di tích.

“Nhà báo hở? Được chụp ảnh à…”, cụ Ma Văn Tút 95 tuổi, đã già yếu nặng tai, móm mém cười nắm tay nhà báo trong ngôi nhà sàn cũ. Cụ là người còn lại duy nhất ở bản Che Ngù từng giúp việc cho báo Cứu Quốc từ năm 16 tuổi. Vừa rồi hiến đất dựng bia, cụ nói cán bộ Sở Văn hóa muốn chọn chỗ nào trong vườn cũng được, từ hôm ấy cụ mừng lắm. "Cụ nhớ báo Cứu Quốc. Có hôm tôi phải cõng cụ ra sờ vào tấm bia", con trai cụ Tút kể lại.

“Chỗ này máy in, to lắm. Kia là chỗ bác Xuân Thủy hay ngồi, còn anh em viết bài thềm ngoài. Lều nứa thôi, nhà sàn này mãi năm 1990 mới dựng, nhưng có đủ bàn ghế tre. Cháo ngô, rau rừng, phóng viên ăn cùng dân bản mà. Tiếc không giữ được cái ảnh nào…”, cụ Tút câu được câu mất, ngón trỏ nháy bấm khi nhớ đã vài lần hồi đó được chụp ảnh. Sức cụ chỉ còn ngồi gượng được ít phút, anh con trai út và Chủ tịch xã Ma Đình Đức đỡ cụ dựa xuống ghế băng. Phía trên là nhiều giấy khen, bằng khen treo cao, một “Huy chương Kháng chiến Hạng Nhất”, ghi ngày 12/12/1997.

Sơn cước Chợ Đồn cơ man địa chỉ đỏ. Nằm nôi Việt Bắc gió ngàn, chốn Yên Thượng trở nên đặc biệt khi người Tày bản Che Ngù từng lãnh một nhiệm vụ tuyệt mật: Đón nhà cách mạng Xuân Thủy và đoàn xe chở máy nhà in Độc Lập cùng các phóng viên Cứu Quốc một đêm cuối đông 1946. Hành trình của tờ báo cõng theo sứ mệnh đặc biệt của Tổng bộ Việt Minh, có lẽ giờ vẫn khó lòng kể xiết những gian nan khốc liệt khi tòa soạn bị giặc truy lùng gắt gao bậc nhất trong làng báo cách mạng non trẻ.

cq6.jpg
Các em học sinh Trường THCS Yên Thượng tìm hiểu Di tích lịch sử báo Cứu Quốc tại bản Che Ngù.

Hoạt động bí mật để an toàn chứ quyết không thoái lui. Né đòn để phản đòn chứ không nhụt chí. Ngòi bút binh vận, mặc dù từ khi ra số đầu tiên ở thôn Xuân Kỳ (Sóc Sơn, Hà Nội) đến ngày Tổng khởi nghĩa Tháng Tám, tờ báo chỉ xuất bản 30 số, và từng bị giặc Pháp tịch thu, hủy báo, cử mật thám truy sát. Nhưng “Cơ quan cổ động của Việt Nam độc lập Đồng Minh” vẫn mãnh liệt sức sống. Di chuyển qua hàng loạt địa điểm bí mật, rồi năm 1945 sau Cách mạng Tháng Tám thành công, đàng hoàng trưng biển ở 44 Lê Thái Tổ (trụ sở báo Hà Nội Mới bây giờ) ven hồ Hoàn Kiếm mà xuất bản công khai từ số 31 với hàng ngàn bản in mỗi ngày. Cứu Quốc năm 1945 đã phát hành hằng ngày trở thành tờ nhật báo đầu tiên của Báo chí Cách mạng Việt Nam.

“Bản Tuyên ngôn Độc lập”, “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”, và hàng loạt bài viết làm phấn chấn lòng dân, gây khiếp sợ kẻ thù, vừa thiêng liêng vừa cấp bách, Cứu Quốc là dây thép ròng kết nối cả dân tộc đứng lên trước vận mệnh nước nhà. Tờ báo trở thành mũi giáo mà giặc Pháp lùng sục truy diệt, ngăn chặn. Mô tả trong hồi ký “Báo Cứu Quốc 1942-1954”, cuốn sách do tác giả Nguyễn Văn Hải (nguyên cán bộ Trị sự tòa soạn suốt những năm kháng Pháp) biên soạn, đã phác lại cuộc trường chinh của tòa soạn khi vận hành một tờ báo với khối máy in ty-pô cồng kềnh phải di chuyển bất kỳ lúc nào, bất kể đêm ngày để bảo toàn bút chiến.

cq1.jpg
Bia Di tích lịch sử báo Cứu Quốc tại bản Che Ngù, xã Yên Thượng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Khuổi Khún

Những Sóc Sơn, Hạ Dương, Trâu Quỳ, Vạn Phúc, Quốc Oai, Chương Mỹ, Thu Quế (Hà Nội), Liễu Khê (Bắc Ninh), Hạ Giáp (Phú Thọ), và rất nhiều địa điểm tại xứ Tuyên, đặc biệt là Che Ngù và Khuổi Khún (Bắc Kạn) – di chuyển tới 6 địa điểm chỉ hơn một năm - bao vết chân son thấm máu người cầm bút Cứu Quốc.

5.000 tờ báo phát đi khắp tiền tuyến và hậu phương, nhất là khu vực miền Bắc, từ bản Cây Mơ bên chân núi Cờ xứ Tuyên, rồi di dời tòa soạn lên tận Bắc Kạn. Hàng trăm kilomet đường rừng, đoàn người, xe gian nan bị giặc rình rập uy hiếp, vẫn quyết tử giữ mạch nguồn Cứu Quốc. Trước đêm bọn mật thám và lính Pháp tấn công vào Yên Thượng, gần 100 cán bộ, phóng viên báo Cứu Quốc đã kịp di chuyển toàn bộ máy móc ngược lên bản Khuổi Khún (huyện Ba Bể) xa hàng chục cây số. Chặng đường phân công rõ nhiệm vụ, cả cảnh giới và khuân vác, có “động” là lập tức phân tản đội hình cõng từng bộ phận máy móc biến lẩn vào rừng.

cq4.jpg
Bản Khuổi Khún nằm sâu trong hẻm núi. Từ vị trí sườn đồi, nơi đặt tòa soạn báo Cứu Quốc, dễ dàng quan sát nếu "có biến" và thuận lợi cho cán bộ, phóng viên thoát thân lên núi.

“Tiếng súng gần quá, mọi người đang làm việc vội thu dọn. Chạy. Họa sỹ Trần Đình Thọ vác hòn đá li tô, đồng chí Cảnh vác máy chữ, đồng chí Tiêu vác máy thu thanh, người khác ôm tài liệu… Chạy một quãng, giấu vội mọi thứ vào bụi cây rồi leo ngược lên dốc. Giặc quay đi, anh em lại xuống núi về tòa soạn” - hồi ký chi tiết của cụ Nguyễn Văn Hải. Đói khát, vắt cắn đỏ lòm, người canh người ngủ, lại bất chợt xốc lên mà chạy. Sức yếu như cụ Nam Cao, cụ Tô Ninh cũng phải oằn lưng vác đồ… Mỗi dòng hồi ký đều có bóng dáng tiên lượng liệu việc như thần của cụ Xuân Thủy tài ba, để một Cứu Quốc sinh tồn bất tử hoàn thành sứ mệnh.

Giữa triền cao đồi Khuổi Khún đầu hạ tháng 6/2025 - đúng 78 năm sau, xúc động đứng trên nền nhà xưa của tòa soạn Cứu Quốc, phóng viên Đại Đoàn Kết nhìn ra một vùng sơn cước có thể soi rõ bóng con lợn rừng vừa băng qua hẻo đường ngoằn nghèo từ Tỉnh lộ 258 phía xa dẫn vào. Mới hay các tiền bối chọn thế đất này đóng lán để dễ dàng lẩn nhanh vào núi khi có biến.

"Bố tôi tên Nông Quốc Lâm, từng là Bí thư Châu ủy Chợ Rã, nhường ngôi nhà cho tòa soạn, khu in ấn thì nằm phía bên kia. Bản hồi ấy chỉ vài nóc nhà thôi", ông Nông Thế Tiến - con cụ Lâm, cùng bà Trưởng thôn và cả Bí thư Chi bộ Khuổi Khún (giờ là bản Nà Phiêng, xã Mỹ Phương) chầm chậm dẫn phóng viên nhẹ từng bước nệm trên nền thiêng Cứu Quốc. Nhà giờ không còn nữa, chỉ là khoảng đồi rừng trồng gỗ mỡ và măng tre.

cq2.jpg
Con đường bê tông dẫn vào bản Khuổi Khún mới được xây dựng năm 2024.

Xã vùng cao khó khăn, và bản Khuổi Khún giờ mới có hơn 30 hộ dân thì có tới 7 hộ nghèo, trong đó có 5 hộ phải xóa nhà tạm. Nhưng một dấu son đỏ chói rực đất này. Lịch sử Đảng bộ xã Anh hùng LLVT Mỹ Phương ghi: "Năm 1947, báo Cứu Quốc do đồng chí Xuân Thủy làm Chủ nhiệm đóng tại Khuổi Khún. Lực lượng vũ trang và dân bản tận tình giúp đỡ xây dựng nhà cửa, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ, phóng viên làm việc. Giặc Pháp mở cuộc tấn công “Lê a” đánh lên Việt Bắc, du kích ta xây dựng thế trận đánh địch từ núi rừng hiểm trở, sơ tán dân và bảo vệ an toàn cho các phóng viên. Địch có xe cơ giới, vũ khí hiện đại càn quét từ huyện lỵ Chợ Rã, lùng sục khắp các thôn bản nhưng chỗ nào cũng bị bộ đội và du kích ta bao vây, tiêu diệt. Báo Cứu Quốc cũng đã kịp di dời đi nơi khác. Người dân từ già đến trẻ đều thực hiện “3 không”: Không nói chuyện làm lộ bí mật, không nghe những điều không liên quan đến mình, không chỉ đường và phải cảnh giác người lạ mặt...".

Nhà ông Tiến giờ treo trang trọng một phần thưởng quý báu của Tổng bộ Việt Minh trao tặng cụ Lâm năm 1947 ghi nhận gia đình "Có công với nước", còn lưu giữ cẩn thận những bài viết của nhà văn Tô Hoài và Nam Cao khi hai cụ là phóng viên kiêm thư ký toàn soạn báo Cứu Quốc từng làm việc ở đây. Một đoạn Tô Hoài viết trong Tự truyện Tháng 7/1947: "Hôm Tây nhảy dù Bắc Kạn, chúng tôi lúng túng ở Khuổi Khún, cán bộ Quốc Lâm tạt về nhà cứ quét sàn, trang thóc, uống rượu mà nói phá đường rồi, lập trạm gác rồi, không lo. Thằng Tây phải chết thôi". Hẳn là cái bình tĩnh của cụ Lâm khi ấy đã truyền sức mạnh cho các phóng viên, và máy in báo vẫn đều đặn chạy mà phát ra hàng ngàn tờ vượt núi đi xa.

Nhưng thêm một lần như bao phen tiên lượng như thần, cụ Xuân Thủy chỉ đạo tất cả mau lẹ bốc vác nhà chữ, kho giấy, mực in, tòa soạn chuyển nhanh tới bản Hậu, lại sang bản Vằng Kheo, Cốc Phường, rồi Píc Cáy... Phía sau đã thấy nhà cháy bốc lên đỏ ngòm từ Khuổi Khún, Thạch Ngòa, Bản Pục và Phiêng Phường.

Cứu Quốc chia một nhánh sang Bắc Giang, nhánh còn lại do Tô Hoài chủ bút lấy tên "Cứu Quốc Việt Bắc" ở lại Mỹ Phương rồi dời về Điềm Mặc (Thái Nguyên) cuối năm 1947 khi cuộc chiến đấu ác liệt mỗi ngày cam go hơn. Vẫn từng tờ Cứu Quốc chưa bao giờ đứt mạch tiếp sức cho quân đội của cụ Võ Nguyên Giáp bước vào muôn trận đánh.

Bây giờ ở Điềm Mặc, trên khu đất đặt tòa soạn Cứu Quốc xưa, có nhà trưng bày Di tích lịch sử Quốc gia "Địa điểm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam" rất khang trang. Một tủ kính riêng "Chuyên đề: Chống tham nhũng" có nhiều bài viết của cụ Thái Duy - báo Đại Đoàn Kết.

***

"Tỉnh duyệt rồi. Một tấm bia "Cứu Quốc" sắp được dựng tại Khuổi Khún đấy", điện thoại chắc nịch của Phó Giám đốc Bảo tàng Bắc Kạn gọi cho phóng viên Đại Đoàn Kết như vừa tiếp nối mạch nguồn "hành trình đỏ" của dấu chân son...

Ghi chép của Tùng Duy - Toán Nguyễn