Mùi báo giấy
Báo chí phát triển, và thói quen mua báo giấy để đọc tin tức cũng đã thay đổi. Bây giờ, điện thoại thông minh và mạng xã hội len lỏi, dẫn dắt công chúng, mang tới cho công chúng những thông tin nhanh hơn cả các tòa soạn. Thế nhưng, nhiều người vẫn thích cầm tờ báo in trên tay…

Một thời gian dài, nhất là thời hoàng kim của báo giấy, quãng những năm 1990 đến 2010, báo in được độc giả chờ đợi, tìm mua. Những sạp báo với rất nhiều đầu báo, tạp chí có mặt trên nhiều tuyến đường tuyến phố, nhất là ở Hà Nội và TPHCM. Không chỉ có sạp báo, những người bán báo dạo đạp xe len lỏi phục vụ độc giả… Khi ấy, những tờ báo không chỉ đơn thuần là phương tiện chuyển tải thông tin mà đã trở thành bạn đồng hành trong nhịp sống của người dân. Mỗi trang giấy in đậm mùi mực mới, mỗi buổi sáng thức dậy, bên ly cà phê, ta tìm tin tức qua từng trang báo, tận hưởng cái âm thanh xột xoạt và khám phá bất ngờ qua từng trang báo mới. Cái cảm giác ấy, cái mùi báo giấy ấy, đã trở thành một phần trong ký ức của bao thế hệ.
Báo chí in khi ấy giống như một nền văn hóa sống động, nơi những câu chuyện, sự kiện được xử lý tỉ mỉ, đi sâu vào bản chất vấn đề, chứ không phải chỉ là thông tin hời hợt. Chính nhờ sự chuyên nghiệp ấy, báo in tạo được sự tin cậy tuyệt đối trong lòng công chúng. Mỗi tờ báo, mỗi trang tin là một “công trình” của những người làm nghề, là một dấu ấn về tính chuyên nghiệp, về sự tỉ mỉ trong phong cách khai thác và trình bày. Rồi có khi, chỉ vì thích một chuyên mục, một phong cách minh họa, mà phải chờ đợi mua một tờ báo. Những tờ báo in là chứng nhân sống động của xã hội, phản ánh sâu sắc các vấn đề thời sự, chính trị, xã hội. Và rồi, hàng ngày, những tờ báo ấy trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của bao thế hệ người Việt Nam.
Nhưng rồi, những gì đã đến cũng không thể tránh khỏi. Công nghệ phát triển, báo điện tử bùng nổ, và mạng xã hội trở thành nơi tin tức được chia sẻ chóng mặt. Một cái lướt tay trên màn hình điện thoại, cả thế giới thông tin hiện ra ngay trước mắt. Thông tin không còn phải chờ đợi đến sáng mai mới được đọc, mà chỉ cần một cú click chuột, ta đã có thể nắm bắt mọi chuyện đang diễn ra, một cách nhanh chóng và tiện lợi. Cả thế giới thông tin vội vã ấy, đôi khi khiến ta quên mất rằng, những câu chuyện thực sự cần thời gian để suy ngẫm, cần sự đầu tư để hiểu rõ.
Chúng ta đã thành công trong việc phát triển báo điện tử. Nhưng trong cái nhanh hình như có cái vội? Phát triển báo điện tử miễn phí đã tạo nên những thế hệ bạn đọc quen với sự tiêu dùng miễn phí. Và khi mọi người đã quá quen với những "bữa ăn miễn phí" từ mạng xã hội, từ báo điện tử, nơi tin tức được chia sẻ một cách miễn phí và dễ dàng thì việc bán báo in hay thu phí từ độc giả báo điện tử trở thành một thử thách lớn.
Nếu không sớm có những chính sách điều chỉnh, đến một lúc nào đó, việc đọc báo giấy trở thành một thói quen xa xỉ.
Dù vậy, tôi vẫn tin rằng, báo in vẫn có thể giữ được chỗ đứng của mình, nếu hiểu được thế giới này đang thay đổi như thế nào, và biết làm thế nào để tạo ra giá trị khác biệt. Báo giấy không phải là đối thủ của báo điện tử, nhưng có thể trở thành một "sản phẩm đặc thù", nơi người đọc tìm thấy những câu chuyện thật sự đáng giá, những góc nhìn mà chỉ có báo giấy mới có thể cung cấp. Điều này không dễ dàng, nhưng nếu báo in có thể làm mới mình, có thể trở thành một "phần thưởng" tinh thần cho những người đọc thực sự cần tìm kiếm chiều sâu, thì chắc chắn nó sẽ có đất sống.

Và, báo in còn có một sứ mệnh đặc biệt mà báo điện tử không thể thay thế. Nó sẽ trở thành một di sản, nơi những bài viết, những con chữ, những hình ảnh được in ra và dừng lại vĩnh viễn, không thể thay đổi, không thể xóa bỏ. Những tờ báo ấy sẽ giống như những bia đá, lưu giữ lịch sử, ghi lại những câu chuyện của hôm nay để mai sau ta có thể quay lại và đọc, thấy lại mình trong những trang giấy đã được "đóng đinh" vào thời gian. Mỗi tờ báo là một mảnh ghép, là một đoạn lịch sử sống động, nơi các sự kiện không còn chỉ là những điều thoáng qua mà đã được lưu lại một cách bền vững, để thế hệ sau có thể nhìn thấy và hiểu được những gì đã diễn ra, những gì đã tạo dựng nên hiện tại.
Vậy liệu báo in còn đất sống trong kỷ nguyên số này? Liệu nó có thể tìm lại được vị thế của mình khi mà thông tin tràn ngập mọi ngóc ngách của không gian số? Tôi vẫn tin rằng báo in có thể tồn tại, chỉ cần biết cách thích nghi. Không phải là chạy theo nhịp độ của thế giới số, mà là tìm ra lối đi riêng. Thay vì chỉ đơn thuần là một phương tiện cung cấp tin tức, báo in cần phải trở thành một sản phẩm đặc thù, bán góc nhìn, bán những câu chuyện mà người đọc không thể tìm thấy trong dòng chảy hỗn loạn của mạng xã hội.
Có thể, một số người cho rằng đây là một viễn cảnh mơ hồ, rằng báo in đã hết thời. Nhưng tôi lại nghĩ khác. Đúng là báo in không thể tiếp tục cung cấp thông tin theo cách cũ, không thể cạnh tranh với tốc độ của báo điện tử, nhưng nó có thể chinh phục độc giả bằng chiều sâu. Báo in phải tập trung vào những câu chuyện có giá trị, những phân tích, bình luận sắc sảo, những bài viết cần thời gian để nghiền ngẫm. Đó là điều mà mạng xã hội và báo điện tử không thể làm được.
Sẽ có một thế hệ độc giả tìm đến báo in? Hãy suy nghĩ lạc quan là có. Đó là những độc giả không có nhu cầu tiếp nhận thông tin nhanh chóng, mà để tìm thấy sự tĩnh lặng trong thông tin, để tìm thấy những góc nhìn sâu sắc, nhân văn đầy ý nghĩa. Báo giấy sẽ trở thành một thứ xa xỉ, không phải ai cũng có thể sở hữu, nhưng những ai tìm được giá trị trong đó sẽ không bao giờ bỏ qua. Báo in không cần phải cạnh tranh với tốc độ của thế giới số, mà chỉ cần giữ vững được giá trị của mình, giữ được bản chất của thông tin, giữ được cái hồn mà chỉ báo in mới có thể mang lại.
Mùi mực, mùi giấy - mùi báo in, đó là thứ mùi mà tôi không thể quên, là ký ức về một thời hoàng kim mà báo giấy đã tạo dựng. Và dù thế giới có thay đổi thế nào đi nữa, cái mùi ấy vẫn sẽ tồn tại trong lòng những người yêu báo chí. Và báo giấy, vẫn sẽ là di sản để thế hệ sau tìm hiểu về thế hệ hôm nay…
Liệu báo in có thể tìm lại được vị thế của mình khi mà thông tin tràn ngập mọi ngóc ngách của không gian số? Tôi vẫn tin rằng báo in có thể tồn tại, chỉ cần biết cách thích nghi. Không phải là chạy theo nhịp độ của thế giới số, mà là tìm ra lối đi riêng. Thay vì chỉ đơn thuần là một phương tiện cung cấp tin tức, báo chí in cần phải trở thành một sản phẩm đặc thù, bán góc nhìn, bán những câu chuyện mà người đọc không thể tìm thấy trong dòng chảy hỗn loạn của mạng xã hội.