Bức chân dung thu nhỏ về lịch sử mỹ thuật hiện đại Việt Nam
Họa sĩ Lê Thiết Cương tự nhận rằng, cuốn sách “Trò chuyện với hội họa” của ông vừa ra mắt bạn đọc hồi đầu tháng 6 năm nay như một bức chân dung thu nhỏ về lịch sử mỹ thuật hiện đại Việt Nam, vì đủ các họa sĩ từ thế hệ đầu tiên, thế hệ các họa sĩ học Trường Mỹ thuật Đông Dương, tiếp theo là các họa sĩ học khóa Kháng chiến, các họa sĩ thời Đổi mới và sau này. Độc giả có thể chia sẻ điều này, bởi tin tác giả của cuốn sách cũng là một họa sĩ, ông sống trong dòng chảy của hội họa Việt Nam đương đại, lại có cái nhìn riêng…

Với độc giả báo chí, họa sĩ Lê Thiết Cương là một cái tên không xa lạ suốt từ những năm 1990 đến nay. Ông xuất hiện không chỉ với tư cách một nhân vật của báo chí, với lối vẽ tối giản mà còn là tác giả của nhiều bài viết về mỹ thuật Việt Nam cho các tờ báo trong Nam, ngoài Bắc. Không chỉ vậy, họa sĩ Lê Thiết Cương còn tham gia vẽ minh họa cho một số tờ báo văn nghệ. “Độ phủ sóng” của Lê Thiết Cương khá rộng, vì thế, tên ông không xa lạ với độc giả báo chí.
Cuốn sách “Trò chuyện với hội họa” (NXB Hội Nhà văn) là cuốn sách tiếp sau cuốn “Nhà và Người” xuất bản năm 2024. Đây là tập hợp khoảng 70 bài viết về hội họa, in rải rác trên các báo Tuổi trẻ, Lao động Cuối tuần, Thể thao và Văn hóa, Nhân Dân hàng tháng và tạp chí Tia sáng từ năm 2000 đến nay.
Sách dày gần 550 trang, gồm 3 chương. Trong đó, chương 1 gồm các bài viết về Mỹ thuật Đông Dương và khóa Kháng chiến Tô Ngọc Vân, từ bộ tứ Nghiêm - Liên - Sáng - Phái đến các họa sĩ Lưu Công Nhân, Linh Chi, Trần Lưu Hậu… Chương 2 gồm các bài viết về lứa họa sĩ tiếp nối khóa Kháng chiến như: Lý Trực Sơn, Trịnh Thái, Nguyễn Hải, Nguyễn Quốc Thái..., rồi đến thế hệ họa sĩ Đổi mới: Đỗ Sơn, Đào Hải Phong, Hoàng Phượng Vỹ… và đương đại: Lê Kinh Tài, Trương Tiến Trà, Lập Phương… Chương 3 là những câu chuyện chung về mỹ thuật như tranh cổ động, ký họa chiến tranh, tranh truyền thần… Ở mỗi bài viết đều có in kèm tranh của các họa sĩ – nhân vật được đề cập.
Bằng con mắt và trải nghiệm của họa sĩ, Lê Thiết Cương viết về những tên tuổi lớn hay những họa sĩ đương đại, thậm chí họa sĩ trẻ không đi theo lối mô tả tiểu sử hay sự nghiệp. Thay vào đó, ông tập trung vào những tác phẩm cụ thể, tác phẩm “đinh” của nhân vật. Họa sĩ Lê Thiết Cương cho rằng, phê bình tốt không phải là nói về nghệ sĩ, cũng không phải để “tô son điểm phấn” hay là “vẩy thêm nước hoa” cho nhân vật, mà cốt chỉ ra được tác phẩm ấy đã thực sự góp gì cho hội họa. “Khi viết về một họa sĩ tôi luôn chỉ ra rằng, thông qua tác phẩm đó, tác giả đã đóng góp gì về mặt nghệ thuật hội họa mà ở những tác giả khác không có, nhất là những đóng góp về hình thức, tức là nguyên liệu làm nên hội họa, hình, màu, bố cục, đậm nhạt, chất liệu, bút pháp” - họa sĩ Lê Thiết Cương nói.
Họa sĩ cũng cho biết, ông thích chữ “trò chuyện” để đặt tên sách, vì đó là cách nói gần gũi, giản dị giữa đồng nghiệp với nhau mặc dù trong đó vẫn có phê bình, lý luận và lịch sử mỹ thuật. Vì người viết là người vẽ nên trong cuộc chuyện trò ấy sẽ có cả những chuyện kỹ thuật nghề, những ngoại truyện, thao tác nghề mà người viết không phải là người vẽ thì ít khi đề cập chi tiết.
Từ đó, ông khẳng định, một họa sĩ viết phê bình chắc chắn phải khác với một nhà phê bình chuyên nghiệp. Sự khác biệt không chỉ ở góc nhìn, mà còn ở chất liệu, kinh nghiệm hành nghề và khả năng "giải mã" những điều ẩn sâu trong quá trình sáng tạo.
"Tôi là người hiện giờ chỉ vẽ sơn dầu trên vải, nhưng trước đây từng vẽ sơn mài, lụa, màu bột… Cho nên những "ngoại truyện" của sơn mài - thế nào là vóc, là sơn then, cánh rán, thếp vàng, thếp bạc… - tôi đều có một nền tảng nhất định. Dù không vẽ thường xuyên nữa, nhưng tôi có kiến thức nền cơ bản" - anh chia sẻ - "Và chính điều này là thứ tạo nên sự khác biệt giữa một họa sĩ viết phê bình với một nhà phê bình chuyên nghiệp".