Sửa đổi Luật An toàn thực phẩm: Gỡ rối thể chế, ứng phó kịp thời với thực tiễn
Sau 15 năm thực thi, Luật An toàn thực phẩm (ATTP) bộc lộ nhiều bất cập, từ phân công quản lý rời rạc đến cơ chế công bố sản phẩm thiếu kiểm soát. Dự thảo Luật sửa đổi đặt mục tiêu thống nhất đầu mối quản lý, phân loại nguy cơ, siết hậu kiểm và truy trách nhiệm đến cùng – để người tiêu dùng thực sự được bảo vệ trong mỗi bữa ăn.
Vì sao phải sửa Luật An toàn thực phẩm?
Ra đời từ năm 2010, Luật ATTP là nền tảng pháp lý quan trọng cho công tác kiểm soát chất lượng thực phẩm tại Việt Nam. Tuy nhiên, sau 15 năm thi hành, luật này đã bộc lộ không ít bất cập khi đối diện với những thay đổi sâu rộng trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm. Những khoảng trống trong luật, cùng với mô hình quản lý phân tán, đang khiến cho việc bảo vệ người tiêu dùng trở nên thiếu hiệu quả – thậm chí bị động.
.jpg)
Một trong những điểm yếu lớn nhất của Luật hiện hành là mô hình phân công trách nhiệm theo lĩnh vực và sản phẩm, giao cho 3 cơ quan cùng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ATTP: Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), Bộ Công thương. Cách tiếp cận này tưởng như bảo đảm tính chuyên ngành, nhưng thực tế lại dẫn đến tình trạng “đá bóng trách nhiệm”, đặc biệt khi xảy ra các sự cố nghiêm trọng như ngộ độc tập thể, thực phẩm chứa chất cấm, hoặc sản phẩm lưu hành không rõ nguồn gốc.
Chưa kể, trong thực tiễn quản lý, nhiều doanh nghiệp lúng túng không biết nộp hồ sơ ở đâu, còn người tiêu dùng không biết khiếu nại với ai khi gặp sự cố. Các cuộc thanh tra, kiểm tra dễ bị chồng chéo, bỏ sót hoặc xử lý thiếu thống nhất.
Không chỉ vấn đề tổ chức, nội dung của Luật hiện hành cũng không còn theo kịp thực tiễn. Cụ thể, Luật năm 2010 chưa tiếp cận theo hướng phân loại nguy cơ – tức là không phân biệt rõ đâu là nhóm thực phẩm cần kiểm soát chặt, đâu là nhóm có thể áp dụng quản lý nhẹ hơn. Điều này khiến thủ tục hành chính không phân tầng, cơ quan quản lý phải “trải lực” giám sát tất cả các sản phẩm, trong khi lại thiếu nguồn lực để hậu kiểm đúng trọng tâm.
Đáng chú ý, một loạt nhóm sản phẩm nhạy cảm như thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sữa công thức cho trẻ dưới 36 tháng, sản phẩm nhập khẩu theo đường thương mại điện tử… vẫn dễ dàng lưu thông trên thị trường mà không bị kiểm soát hiệu quả. Trong khi đó, không ít trường hợp người tiêu dùng bị đánh lừa bởi hình ảnh bác sĩ, người nổi tiếng gắn với các sản phẩm quảng cáo sai sự thật. Hàng loạt vụ ngộ độc, lừa đảo đã xảy ra, nhưng việc xử lý triệt để vẫn gặp khó do thiếu căn cứ pháp lý vững chắc và chưa quy định rõ trách nhiệm của người đứng tên công bố sản phẩm.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá: “Luật ATTP được ban hành năm 2010, khi đó nhận thức về thực phẩm chức năng của Việt Nam và thế giới còn hạn chế. Luật quy định về “Thực phẩm chức năng lần đầu tiên ra thị trường” phải có báo cáo hiệu quả công dụng, tuy nhiên Luật ATTP cũng không có khái niệm thực phẩm chức năng lần đầu tiên ra thị trường và không quy định báo cáo thử nghiệm hiệu quả về công dụng, cơ quan hướng dẫn quy định này. Thực tiễn rất khó xác định thế nào là “lần đầu tiên đưa ra thị trường”
Một vấn đề khác là chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe. Mức xử phạt hành chính hiện nay được đánh giá là thấp so với lợi nhuận mà tổ chức, cá nhân thu được khi vi phạm, đặc biệt trong lĩnh vực quảng cáo thực phẩm sai sự thật. Việc truy trách nhiệm sau hậu kiểm còn hạn chế, nhất là với các sản phẩm được bán qua mạng hoặc không rõ nguồn gốc.
Những thay đổi quan trọng
Để khắc phục những hạn chế đã kéo dài suốt hơn 10 năm, dự thảo Luật ATTP (sửa đổi) được xây dựng theo hướng đổi mới căn bản tư duy quản lý: từ mô hình phân tán sang thống nhất đầu mối, từ quản lý đồng loạt sang quản lý theo mức độ rủi ro, từ tiền kiểm hình thức sang hậu kiểm có trách nhiệm. Những thay đổi này không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn mà còn thể hiện rõ mục tiêu cải cách thể chế, tăng hiệu lực thực thi và bảo vệ người tiêu dùng một cách thực chất.
Một trong những nội dung đột phá nhất là xác lập mô hình một đầu mối thống nhất. Theo đó, Bộ Y tế được đề xuất là cơ quan chịu trách nhiệm toàn diện về quản lý nhà nước trong lĩnh vực ATTP. Đây là thay đổi mang tính chiến lược, nhằm chấm dứt tình trạng “mỗi bộ một khúc”, không ai chịu trách nhiệm trọn vẹn như thời gian qua. Các bộ, ngành khác vẫn tham gia trong chuỗi kiểm soát – như quản lý sản xuất ban đầu, kiểm dịch động thực vật, thanh tra chuyên ngành – nhưng không còn giữ vai trò phân mảnh như trước.
Bên cạnh đổi mới mô hình tổ chức, dự thảo Luật cũng thiết lập cơ chế phân loại nguy cơ để quản lý phù hợp từng nhóm sản phẩm. Theo đó, nhóm sản phẩm có nguy cơ cao – như thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ, thực phẩm chức năng… bắt buộc phải đăng ký lưu hành và chịu kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, quy trình sản xuất, quảng cáo. Trong khi đó, các sản phẩm có mức rủi ro thấp được áp dụng cơ chế tự công bố, nhằm giảm thủ tục hành chính và khuyến khích doanh nghiệp tuân thủ tự nguyện.
Trách nhiệm pháp lý được minh định rõ ràng hơn trong Luật sửa đổi. Tổ chức, cá nhân đứng tên công bố hoặc đăng ký lưu hành sản phẩm sẽ phải chịu trách nhiệm toàn diện từ khâu công bố, sản xuất, phân phối cho đến khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Cơ chế này nhằm xóa bỏ tình trạng “mượn danh công bố”, “đứng tên hộ” mà không chịu hậu quả pháp lý khi xảy ra sai phạm – vốn rất phổ biến trong các vụ việc liên quan tới thực phẩm chức năng, quảng cáo online hoặc sản phẩm xách tay.
Dự thảo cũng siết chặt hoạt động quảng cáo, kinh doanh thực phẩm trên môi trường số. Các sàn thương mại điện tử, tổ chức, cá nhân quảng bá thực phẩm đều phải công khai mối quan hệ tài trợ, không được sử dụng hình ảnh, danh nghĩa nhân viên y tế để tiếp thị. Người có ảnh hưởng (KOLs, influencer) nếu quảng cáo sai sự thật hoặc tiếp tay cho sản phẩm vi phạm cũng sẽ bị xử phạt và truy trách nhiệm tương đương doanh nghiệp. Đây là bước tiến đáng kể nhằm bảo vệ người tiêu dùng trước làn sóng tiếp thị ẩn danh đang lấn át cả truyền thông chính thống.
Về chế tài xử phạt, dự thảo nâng mức xử phạt hành chính lên tối đa 400 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm. Đồng thời, bổ sung quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi sản phẩm, đình chỉ lưu hành đối với các sản phẩm không bảo đảm an toàn. Quy trình hậu kiểm được củng cố, gắn liền với phân tích rủi ro và theo dõi dài hạn. Trong trường hợp có vi phạm nghiêm trọng, người chịu trách nhiệm công bố sản phẩm có thể bị cấm hoạt động trong lĩnh vực ATTP trong thời hạn nhất định.
Dự kiến, Luật ATTP (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội vào tháng 10/2025. Với những đổi mới toàn diện và quyết liệt, Luật ATTP (sửa đổi) được kỳ vọng không chỉ khắc phục những tồn tại hiện hữu, mà còn tạo lập khuôn khổ pháp lý đủ mạnh để kiểm soát tốt hơn thị trường thực phẩm trong bối cảnh kinh tế số và hội nhập ngày càng sâu rộng.