Giáo dục

'Bắt cóc online', cách nào phòng tránh?

Thu Hương 10/08/2025 23:21

Gần đây, báo chí và mạng xã hội liên tiếp đưa thông tin về những trường hợp thiếu niên bỏ nhà đi theo lời dụ dỗ trên mạng, rơi vào bẫy “bắt cóc online”. Thực trạng này đặt ra câu hỏi đáng lo ngại: Vì sao trẻ vị thành niên, kể cả thanh niên, lại dễ bị thao túng tâm lý và nghe theo người lạ? Làm sao để giúp các em tránh khỏi những chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi trên mạng?

1(2).jpg
Một buổi sinh hoạt ngoại khóa hướng dẫn học sinh nhận biết và xử lý các tình huống thực tế liên quan đến lừa đảo qua mạng, “bắt cóc online”, dụ dỗ ra nước ngoài, tống tiền qua video nhạy cảm. Ảnh: Mai Liên

Nhiều học sinh, sinh viên mắc bẫy

Theo Công an TP Hà Nội, thời gian qua, nhiều học sinh, sinh viên trên địa bàn Hà Nội bị các đối tượng giả danh công an đe dọa “bắt cóc online”. Ngày 30/7, Công an phường Sơn Tây, TP Hà Nội vừa kịp thời cứu một nam thanh niên khỏi bẫy lừa đảo này.

Vào trưa 30/7, Công an phường Sơn Tây nhận được đơn trình báo của chị T. (trú tại phường Sơn Tây, TP Hà Nội) về việc gia đình liên tục nhận được các cuộc điện thoại yêu cầu phải chuyển ngay số tiền 100 triệu đồng nếu không con trai chị là M. (sinh năm 2007) sẽ bị bán sang Trung Quốc. Ngay sau khi tiếp nhận, qua xác minh thông tin, Công an phường nhận thấy đây là thủ đoạn mà các đối tượng lừa đảo thời gian gần đây thường sử dụng để thao túng tâm lý của nạn nhân, gọi điện thông báo gia đình chuyển tiền “chuộc”. Đến khoảng 14h cùng ngày, Công an phường đã tìm được M. tại khu vực thành cổ Sơn Tây.

Qua làm việc, M. trình bày bị đối tượng giả danh cơ quan Công an thông báo em có liên quan đến đường dây ma túy và rửa riền. Đối tượng yêu cầu phải đi ra khỏi nhà, tắt điện thoại, đến những nơi vắng vẻ không ai biết, nếu không sẽ bị bắt vào tù. Đồng thời, các đối tượng liên tục gọi đến số điện thoại của người thân yêu cầu chuyển tiền thì M. mới được về nhà an toàn. Sau khi được Công an phường giải thích, M. đã bình tĩnh, hiểu được sự việc.

Tháng 7/2025, các đơn vị trực thuộc Công an TPHCM cũng phối hợp triệt phá nhiều vụ “bắt cóc online”. Cụ thể, ngày 24/7, một nam sinh viên ngụ phường Diên Hồng nhận cuộc gọi từ người tự xưng là nhân viên giao hàng. Ngay sau đó, một đối tượng khác liên lạc qua Zalo, hù dọa nam sinh viên này liên quan đến việc buôn ma túy và rửa tiền, khiến cho nam sinh hoảng sợ nghe theo lời chúng, phải tham gia cuộc gọi video để trình bày. Chúng bắt nạn nhân chuyển một số tiền, sau đó điều nạn nhân từ phường Diên Hồng đi nhiều nơi, rồi đến một nhà nghỉ thuộc xã Củ Chi. Tại đây chúng lừa lấy tài khoản mạng xã hội của nạn nhân và số điện thoại người thân, để tống tiền 150 triệu đồng. Tất cả liên lạc đều qua ứng dụng trực tuyến.

Trong vụ việc khác, một bé gái 13 tuổi ở Hà Nội đã bỏ nhà theo xe khách vào đến TPHCM, khi trở về kể lại rằng em có mối quan hệ bạn bè ảo trên mạng cả năm trời trước đó. Cho đến khi được tìm đưa về, em vẫn chia sẻ bản thân cảm thấy vui. Điều may mắn là em được trở về khi chưa có gì nguy hiểm xâm phạm cơ thể, tinh thần…

Nhận diện và đồng hành cùng con

Nêu quan điểm về vấn đề này, PGS.TS Phạm Mạnh Hà (ĐH Bách Khoa Hà Nội), chuyên gia tâm lý học đường tại Việt Nam chia sẻ: Chúng ta cùng nhìn nhận một sự thật đau lòng, khi một đứa trẻ bị lừa, phản ứng đầu tiên của nhiều người là: “Sao ngây thơ thế?”, “Thiếu kỹ năng sống à?”, hay thậm chí quay sang chỉ trích bố mẹ “Dạy con kiểu gì vậy?”. Tôi xin khẳng định: Lối suy nghĩ đó cần phải dừng lại ngay lập tức. Thực tế là, với những kịch bản được thiết kế tinh vi, với những đòn thao túng tâm lý được tính toán từng câu chữ, thì bất kỳ đứa trẻ nào cũng có thể trở thành nạn nhân. Kể cả con bạn có là học sinh giỏi, được trang bị kỹ năng sống đầy đủ. Bởi chúng ta đang đối đầu với những kẻ tội phạm chuyên nghiệp, không phải những trò lừa vặt.

anh bai chinh trang 67 so CN
Học sinh Trường THPT Chuyên Biên Hòa (tỉnh Ninh Bình) nghe phổ biến pháp luật.

Hãy nhận diện chính xác những “công thức” thao túng mà chúng sử dụng: Đòn tâm lý “tội phạm hoá”: giả danh và vu khống; Đòn tâm lý “tách biệt và cô lập”: cấm nói với bố mẹ; Đòn tâm lý “tình thế khẩn cấp”: không cho thời gian suy nghĩ; Đòn tâm lý “bằng chứng vô tội”: bình thường hóa yêu sách bệnh hoạn.

Để bảo vệ con khỏi “bẫy” thao túng và lừa đảo, theo PGS. TS Phạm Mạnh Hà: Lớp giáp thứ nhất là tư duy phản biện - “máy lọc” thông tin siêu hạng. Phụ huynh cần dạy con không tin mọi thứ trên mạng một cách mù quáng. Hãy tập cho con thói quen đặt câu hỏi: Tin này từ đâu ra? Có đáng tin không? Tại sao họ lại hứa hẹn cho mình phần thưởng lớn thế? Tại sao họ lại thúc giục, đe dọa mình phải làm ngay?… Một phút nghi ngờ có thể giúp con tránh được một cái bẫy lớn.

Thứ hai, cần nhấn mạnh với con: Tên đầy đủ, ngày sinh, địa chỉ nhà, trường lớp, số điện thoại của bố mẹ, và đặc biệt là hình ảnh nhạy cảm của cơ thể là những thứ tuyệt đối không được gửi cho người lạ, dù họ có hứa hẹn hay doạ dẫm điều gì.

Thứ ba, trao cho con quyền được từ chối. Dạy con sức mạnh của nút “chặn” (block) và “báo cáo” (report) trên Facebook, TikTok, Zalo... Khi thấy một yêu cầu lạ (gửi ảnh, chuyển tiền, nạp thẻ game), một nội dung xấu, con hoàn toàn có quyền từ chối và báo cáo. Đó là hành động của một người dùng mạng thông minh.

Thứ tư, cùng con thiết lập “luật chơi” lành mạnh trên mạng. Ví dụ: quy định thời gian sử dụng mỗi ngày (không quá 2 giờ), chỉ truy cập các trang web/ứng dụng an toàn, và thường xuyên trò chuyện về những gì con xem được.

Thứ năm, đừng chỉ nói lý thuyết. Hãy cùng con đóng vai và thực hành: Nếu có người lạ tự xưng là bạn của bố, nhờ con đọc mã OTP gửi về máy mẹ, con sẽ làm gì? Nếu một anh/chị trên mạng khen con xinh và muốn con gửi ảnh riêng tư thì sao?… Diễn tập giúp con không bị bất ngờ và biết cách phản ứng đúng khi gặp tình huống thật.

Điều quan trọng nhất: Hãy biến ngôi nhà thành “vùng an toàn” nơi con có thể chia sẻ mọi thứ mà không sợ bị trách mắng. Khi con tin tưởng, con sẽ tìm đến bạn đầu tiên. Thêm vào đó, hãy dạy con 3 bước “cầu cứu” đơn giản: Dạy con mô tả vấn đề một cách bình tĩnh và rõ ràng (ví dụ: Mẹ ơi, có người nhắn tin lạ bắt con làm việc này...). Khẳng định với con rằng bố mẹ sẽ luôn ở bên cạnh; Hướng dẫn con chụp lại màn hình tin nhắn, lưu lại đường link hoặc số điện thoại của kẻ xấu. Đây là thông tin rất quan trọng; Bố mẹ sẽ là người đồng hành, cùng con báo cáo tài khoản xấu đó, và nếu sự việc nghiêm trọng, đừng ngần ngại liên hệ các cơ quan chức năng để được hỗ trợ (đường dây nóng 113, hoặc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - A05)...

TS Nguyễn Tuấn Anh (Học Viện Thanh Thiếu niên):

Mạng ảo, cạm bẫy thật

anh box trang 67

Thời gian qua xảy ra tình trạng người trẻ trở thành nạn nhân bị thao túng tâm lý ngay cả khi không có sự thúc ép, bắt buộc hoặc sử dụng vũ lực trực tiếp. Với nhiều người sẽ cảm thấy khó tin việc tại sao các bạn trẻ ở lứa tuổi thanh thiếu niên rồi lại có thể bị đe dọa bởi những đối tượng “ảo”. Nhưng thực tế do chưa đủ kinh nghiệm, kĩ năng ứng xử trước các tình huống khác nhau của đời sống nên thanh thiếu niên dễ bị thao túng, dẫn dắt. Thậm chí, nhiều người lớn, có kinh nghiệm vẫn có thể bị dẫn dắt, lừa đảo bởi các đối tượng qua điện thoại, qua internet…

Cần tỉnh táo, cảnh giác trước những lời mời gọi từ các mạng xã hội. Ví dụ những đối tượng chưa từng quen biết tiếp cận hỏi han thông tin cá nhân, gợi ý tặng những món quà có giá trị có thể xem như những chỉ báo về nguy cơ rơi vào bẫy của những đối tượng lừa đảo.

Thu Hương