‘Concert quốc gia’: Khi tình yêu Tổ quốc cất tiếng hát
Hôm ấy, giữa sân vận động Mỹ Đình mênh mông, 50.000 người cùng đứng dậy, tay đặt lên ngực, mắt hướng về lá cờ đỏ sao vàng tung bay, và hát “Tiến quân ca” với khí thế hào hùng. Trong thời đại mà playlist của giới trẻ đầy rẫy K-pop, US-UK, rap, trap…, khoảnh khắc ấy thật đặc biệt: tất cả gác lại gu âm nhạc riêng để hòa vào một giai điệu chung - giai điệu của dân tộc. Và chính ở đó, tôi nhận ra, concert quốc gia là cách thế hệ hôm nay làm mới tình yêu Tổ quốc.

Concert quốc gia không chỉ là một chương trình nghệ thuật hoành tráng, càng không phải một sự kiện giải trí thuần túy. Với những người trực tiếp tham gia, nó là nhịp cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa những giai điệu cách mạng đã đồng hành cùng dân tộc suốt gần một thế kỷ và nhịp sống âm nhạc hiện đại đầy ánh sáng, âm thanh và công nghệ. Khi tiếng trống trận hòa cùng tiếng guitar điện, khi một đoạn rap sôi động vang lên sau câu hát cổ điển, người ta nhận ra: yêu nước không phải là khép mình trong những khuôn mẫu xưa cũ, yêu nước hoàn toàn có thể sống động, trẻ trung và hợp thời.
Cụm từ “concert quốc gia” vì thế mang một sắc thái đặc biệt. Nó không đối lập với “concert quốc tế” mà mở ra một không gian chung, nơi mọi người, từ nghệ sĩ nổi tiếng đến người bình thường cùng là nhân vật chính. Mỗi người đến đây không chỉ để xem, mà còn để góp một phần vào câu chuyện văn hóa của đất nước. Trong từng giai điệu, từng ca từ đã theo chân chiến sĩ vượt rừng, băng suối, vẫn có chỗ cho nhịp bass dồn dập hay ánh đèn LED rực rỡ. Sự hòa quyện ấy chứng minh rằng bản sắc văn hóa luôn vận động, sẵn sàng đón nhận cách biểu đạt mới mà vẫn giữ trọn hồn cốt.
Giá trị lớn nhất của những concert này nằm ở việc giúp thế hệ trẻ “sống” trong tinh thần dân tộc, chứ không chỉ “nghe kể” về nó. Thay vì tiếp cận lịch sử qua trang sách, họ bước vào một festival sống động, nơi lá cờ đỏ không chỉ tung bay trên cột mà còn hiện diện trên áo phông, mũ lưỡi trai... Những bài ca quen thuộc vốn vang lên trên radio bỗng trở thành nhịp đập chung của hàng chục nghìn trái tim, khiến tình yêu Tổ quốc trở nên gần gũi, “ngầu” và thời thượng hơn bao giờ hết.
Tôi vẫn nhớ hình ảnh một bạn Gen Z đội nón lá, tay cầm lightstick in hình cờ Việt, vừa quay TikTok vừa hát “Việt Nam ơi” giữa biển người. Đó không phải là sự pha trộn gượng ép giữa truyền thống và hiện đại, mà là minh chứng tự nhiên cho cách một thế hệ tìm ra ngôn ngữ riêng để diễn tả niềm tự hào dân tộc. Họ không phải chọn giữa quá khứ và hiện tại; họ đang ôm trọn cả hai, biến tình yêu đất nước thành phong cách sống, thành một phần bản sắc cá nhân.
Nhưng không concert nào kéo dài mãi. Khi sân khấu tắt đèn, âm thanh lắng xuống, điều còn lại là ký ức và những cảm xúc đẹp nhất. Giá trị đích thực của một concert quốc gia không được đo bằng số vé hay lượt xem, mà bằng việc niềm tự hào, tinh thần đoàn kết ấy có tiếp tục dẫn dắt mỗi người trong từng quyết định, từng hành động thường ngày hay không. Bởi ý nghĩa lớn nhất của việc hát chung một bài hát, là khi giai điệu ấy vẫn âm thầm ngân vang trong lòng ta, ngay cả khi đã rời xa ánh đèn sân khấu.
Concert quốc gia, vì thế, không chỉ là một sự kiện âm nhạc. Nó là lời khẳng định rằng tình yêu Tổ quốc không hề cũ kỹ hay xa vời; nó có thể rực rỡ trên sân khấu với bản phối mới, ánh đèn công nghệ cao và những bước nhảy hiện đại. Và chính ở nơi đó, giữa tiếng hát đồng thanh của hàng vạn con người, tình yêu ấy được làm mới, được tiếp sức, để hôm nay và mai sau, mỗi thế hệ đều tìm thấy trong mình một khúc ca Việt Nam.