Lắng nghe hoa cỏ
Có những vẻ đẹp chỉ lộ ra khi ta chậm lại, mở lòng và lắng nghe - như tiếng thì thầm của hoa cỏ giữa đất trời.

Chiều ấy, trời bỗng đổ mưa. Trận mưa không ào ạt mà nhẹ như tấm khăn mỏng trùm xuống phố, để lại trong không gian mùi ngai ngái, ẩm ướt của đất và cỏ. Tôi ngồi trên chuyến xe taxi ra sân bay, khung cửa kính mờ hơi nước, những giọt mưa lăn dài như ai khẽ vuốt ve. Xe len qua những con đường ngoại ô, và bất chợt, một khoảng đất trống ven đường hiện ra. Dăm chục mét vuông cỏ dại, nhưng không phải thứ cỏ lẫn lộn thường thấy. Chỉ một loài cỏ duy nhất vươn lên, đồng loạt trổ hoa trắng muốt. Dưới mưa, những cánh hoa nghiêng nghiêng, run rẩy trong gió, như những bàn tay bé nhỏ vẫy chào người qua đường.
Tôi ngẩn người. Không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc ấy, lòng chợt dậy lên một nỗi xôn xao. Bao nhiêu năm sống giữa thành phố, đôi mắt đã quen với những hàng hoa được chăm chút trong chậu men, bồn gạch, hiếm khi còn dừng lại trước một bụi cỏ dại ven đường. Thế mà hôm nay, chỉ một vạt cỏ trắng muốt, ngả nghiêng trong mưa chiều, lại khiến tôi muốn xuống xe, ngồi giữa chúng để nghe câu chuyện của hoa cỏ.
Cỏ dại, cái tên nghe như một lời bỏ quên. Nhưng hoa cỏ vẫn nở suốt bốn mùa, ở bất cứ đâu: trên con đê ngoại thành, nơi bờ ruộng lênh láng nước, bên lối mòn đất đỏ, hay giữa khoảng sân bỏ hoang. Vẻ đẹp ấy không ồn ào, không cần bàn tay nâng niu. Chỉ một chút nắng, một chút mưa, là cỏ lại xanh, lại nở, lại sống.
Ký ức tôi mở ra, như cuộn phim cũ dẫn về một vùng quê ngoại thành - nơi có ngôi nhà mái ngói thấp của bà ngoại. Hồi ấy, mỗi buổi chiều, lũ trẻ chúng tôi tụ tập nơi bờ tre, rủ nhau đi hái hoa xuyến chi. Những cánh hoa trắng viền vàng, mỏng manh như nụ cười con gái mới lớn. Chúng tôi bứt từng bông, cột thành bó, chơi trò mua mua bán bán, lấy lá khô làm tiền, tiếng cười giòn tan khắp ngõ. Hương bó hoa xuyến chi ngai ngái bám vào tay, vào tóc, theo chúng tôi suốt buổi chiều.
Có hôm, cả bọn lại đi ngắt cỏ may. Những bông hoa tím li ti, mềm mại nhưng biết bám lấy tà áo, gấu quần... Cỏ may nhỏ bé vậy thôi nhưng đã đi vào thơ của bao người. Tôi nhớ câu thơ Xuân Quỳnh viết về cỏ may và tình yêu, nhớ cả những lời hẹn thề mong manh như hạt cỏ vương áo người đi.
Rồi những chiều gió lộng, trên bãi cỏ sau nhà, bông bồ công anh bật khỏi cuống, theo gió bay xa. Lũ trẻ chúng tôi vẫn tin rằng, thổi bồ công anh thì điều ước sẽ thành. Chúng bay đi, nhẹ đến nỗi tưởng chừng chẳng ai hay biết, nhưng biết đâu, ở một nơi nào đó, chúng lại bén rễ thành một vạt hoa mới. Tiếng gió quấn lấy những sợi tơ bồ công anh nghe như một khúc sáo nhỏ…
Và có một buổi chiều sau cơn mưa, phía xa có cầu vồng bảy sắc, tôi bắt gặp ở bờ mương sau nhà bà ngoại một đám hoa dại tím ngắt, mỏng manh như sương sớm. Màu tím của chúng dịu dàng, vừa chạm mắt đã muốn nâng niu. Tôi hái một bó mang về cắm vào cái vại sành nhỏ nhất của bà, đặt bên bể nước mưa ở góc sân. Vại sành vốn chỉ để muối dưa, muối cà bỗng một hôm hóa thành chiếc bình hoa dã chiến. Hoa tím rung rinh soi bóng xuống mặt nước, như thể chúng cũng ngỡ ngàng vì được ở một chỗ trang trọng đến thế.
Những kỷ niệm ấy như hạt giống nhỏ, âm thầm gieo vào lòng tôi tình yêu hoa cỏ, để rồi mỗi khi bắt gặp một loài hoa dại nào đó, trái tim lại tự nhiên rung lên như gặp người quen cũ.
Lắng nghe hoa cỏ là lắng nghe sức sống của những điều nhỏ bé. Giữa thênh thang đất trời, hoa cỏ tồn tại lặng lẽ, chẳng cần ai công nhận, chẳng cần ai ngắm nhìn. Vẻ đẹp của chúng khuất lấp, đôi khi lấm lem bùn đất, nhưng bền bỉ, kiêu hãnh theo cách riêng. Chúng không tranh sắc với hoa hồng, hoa lan; chỉ nở cho mình, cho gió, cho những chú trâu đồng và cánh chim trời làm bạn.
Chuyến xe taxi vẫn trôi đi trong làn mưa mỏng, còn vạt hoa trắng thoáng gặp ven đường đã xa tít phía sau. Nhưng hình ảnh ấy đã ghim lại trong tôi, lẩn khuất trong suy nghĩ ngay cả khi ngồi trên máy bay, với một thông điệp dịu dàng: hãy để tâm đến những gì bé nhỏ quanh mình. Bởi đôi khi, chính điều không ai để ý mới là thứ làm lòng ta rung động sâu nhất. Và biết đâu, giữa những ngày mải miết, một khoảnh khắc bất ngờ lắng nghe hoa cỏ, ta sẽ tìm lại được một phần tuổi thơ đã xa.