Xây dựng quy trình, các chế tài và ràng buộc trách nhiệm sau giám sát
Giám sát không có sức nặng khi các kiến nghị sau giám sát không được thực hiện. Chế tài sau giám sát là vấn đề đang được đặt ra khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Trao đổi với PV Báo Đại đoàn kết, bà Nguyễn Thị Sửu - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách TP Huế, cho rằng, cần xây dựng quy trình, các chế tài và ràng buộc trách nhiệm sau giám sát.
PV: Thưa bà, hiện chúng ta đã thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Vậy theo bà hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND cần những thay đổi gì trong thời gian tới?
Bà Nguyễn Thị Sửu: Chúng ta đã bắt đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp trên toàn quốc. Do đó, chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Quốc hội, HĐND cũng thay đổi theo. Giám sát là một trong ba chức năng cơ bản của Quốc hội. Do đó, giám sát của Quốc hội và HĐND cũng phải thay đổi tương thích. Phương pháp triển khai giám sát cần tầm nhìn rộng, vĩ mô chứ không nhỏ hẹp, theo từng địa bàn như trước. Điều quan trọng là nội dung giám sát cần gắn với thực tiễn khi thay đổi đơn vị hành chính, ứng với tất cả các lĩnh vực.

Giám sát không cần nhiều cuộc mà phải chọn vấn đề. Không cần nhiều nội dung nhưng những nội dung giám sát phải tác động đến thúc đẩy mô hình hoạt động mới, tạo động lực cho mọi đối tượng, cho mọi không gian để cho đất nước phát triển, chứ không vì nhóm nhỏ lẻ.
Một vấn đề mới đang được đặt ra là giám sát không chỉ nêu ra các bất cập, mà giám sát còn phục vụ cho việc kiến tạo và phát triển đất nước. Bà nghĩ sao về vấn đề này?
- Vừa qua lần đầu tiên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Diễn đàn về hoạt động giám sát của Quốc hội. Các ý kiến tại diễn đàn giám sát đã góp ý kiến. Đó là làm sao để giám sát góp phần kiến tạo và phát triển đất nước. Tôi cho rằng, đây cũng chính là mục tiêu của đất nước chúng ta, và những “câu lệnh” này sẽ nằm trong văn kiện của Đại hội Đảng sắp tới, được cụ thể hoá bằng hoạt động giám sát.
Kiến tạo nghĩa là đưa ra ý tưởng mới, thích ứng ngay. Câu chuyện “bình dân học vụ số”, “Quốc hội số” là bước khởi động để kiến tạo và phát triển đất nước chúng ta. Vì vậy, các đại biểu Quốc hội phải “đi tắt đón đầu” những xu thế mới, phải có tầm nhìn để làm nên sản phẩm tầm cỡ, tương xứng với sự phát triển.

Để đổi mới hoạt động giám sát trong thời gian tới, hiện chúng ta đang cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Lâu nay có việc một số các kiến nghị đưa ra qua giám sát nhưng không thực hiện. Bà suy nghĩ gì về vấn đề này?
- Giám sát của Quốc hội đồng hành với tư tưởng lớn của Đảng. Đảng là người đề xướng chủ trương, Nhà nước là người cụ thể hoá bằng luật pháp. Quyết tâm chung của các đại biểu Quốc hội, của Đoàn giám sát là đưa ra kết quả giám sát một cách tốt nhất. Do đó, chúng ta cần có quy trình hoạt động hậu giám sát, tức là “giám sát của giám sát”. Trong đó, xây dựng quy trình, các chế tài và ràng buộc trách nhiệm sau giám sát.
Vậy theo bà, chúng ta cần những chế tài xử lý nghiêm khắc hơn khi không thực hiện các kiến nghị qua giám sát?
- Tôi cho rằng, trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND thì chế tài phải chặt chẽ hơn. Phải làm sao thể hiện được tính răn đe mạnh mẽ, để đối tượng giám sát nếu không thực hiện các kiến nghị giám sát sẽ “rơi” vào tình trạng bị mất cơ hội thăng tiến, cơ hội phát triển, thậm chí không còn tồn tại trong tổ chức đó nữa.
Vì thế việc lựa chọn vấn đề trong giám sát cũng cần phải sát với đời sống nhân dân, thưa bà?
- Giám sát của Quốc hội được hình thành từ nhân dân, từ dân cử. Những vấn đề tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của người dân, dân tộc, cử tri kiến nghị với Quốc hội để tiến hành giám sát. Từ đó, đưa ra kết luận sát thực, mang lại lợi ích cho nhân dân về mặt quyền lợi, cao hơn là cho đất nước, quốc gia, dân tộc, chứ không phải cho một nhóm người, địa phương nào đó.
Vừa qua trong hoạt động giám sát, Quốc hội đã có sự chuyển mình trong giám sát, tạo được niềm tin và các hiệu ứng lớn khi giám sát đã “đúng” và “trúng”. Như thế HĐND cũng phải chuyển mình trong giám sát, bởi chính quyền địa phương 2 cấp là gần dân, sát dân thì phải phản ánh hơi thở của dân, thưa bà?
- HĐND phải chuyển mình trong giám sát. Trong giám sát, hậu giám sát thì từng tổ chức có chức năng giám sát cần xác định quyền hạn, trách nhiệm, nhiệm vụ của mình trong hoạt động đó như thế nào? Vì ở các địa phương, ngoài Đoàn đại biểu Quốc hội thực hiện vai trò giám sát tối cao, giám sát chuyên đề mang tính chuyên sâu để bóc gỡ tìm ra điểm nghẽn, đề xuất cách giải quyết các vấn đề để khơi thông thì còn giám sát của HĐND. Thậm chí, HĐND ở địa phương còn sát với dân hơn. HĐND cấp xã phải nắm được tâm tư cử tri của mình. HĐND cấp tỉnh nắm vấn đề lớn của tỉnh nhưng cũng được “hội tụ” từ cấp xã mà ra. Cho nên giám sát của HĐND cần sự đổi mới, bám sát vào các vấn đề thực tiễn phát sinh tại địa phương.
Trân trọng cảm ơn bà!