Những mùa mật giữa đời
Có những năm tháng tưởng như bất tận, nơi ba tôi băng rừng vượt suối, lặn lội giữa ngút ngàn xanh thẳm, đuổi theo những vệt ong vàng lấp lánh như giọt mật trời rơi vãi. Một người đàn ông bé nhỏ giữa đại ngàn mênh mông, chọn cách mưu sinh vừa giản dị vừa hiểm nguy: tìm mật giữa rừng sâu.
.jpg)
Sau mỗi chuyến đi, ba trở về với chiến lợi phẩm trĩu nặng: những tổ ong lủng lẳng, thơm ngát hương rừng. Mật ong sóng sánh trong những chiếc thau cũ được mẹ gạn vào chai, mang ra chợ bán. Đồng tiền ít ỏi đổi từ từng giọt mật ấy nuôi lớn hai chị em tôi: sách vở, áo quần, bữa cơm đạm bạc dưới mái nhà khói lam bảng lảng.
Ba tôi có đôi mắt của người từng thuộc về rừng, tinh tường đến lạ. Nhìn một vệt nắng xẹt qua làn lá, ba đã đoán được đâu đó có tổ ong đang ẩn mình. Người ta bảo: muốn tìm ong, phải biết nhìn nắng, nghe gió và hiểu cả mùi của rừng. Và ba tôi là người hiểu điều đó như thể chính ông là một phần của đại ngàn.
Tôi cứ nhìn ba, lòng đầy háo hức muốn học theo, nhưng nghề bắt ong không phải ai cũng làm được. Thấy tôi lẽo đẽo theo sau, ba xoa đầu tôi, ánh mắt ấm áp:
– Con gái ba không cần phải theo nghề vất vả này đâu. Con phải học, phải bay cao, làm những điều ba chưa từng dám mơ.
Ba tôi - người thợ săn mật - chỉ mong con mình không phải lặn lội giữa rừng sâu tìm ong như ông, mà có thể tung cánh giữa bầu trời rộng lớn, sống một cuộc đời tự do và ý nghĩa hơn.
Mùa mật năm ấy, ba mang về một tổ ong ruồi đặc biệt, tổ có ong chúa. Ba mừng như trẻ nhỏ, ánh mắt rực lên niềm vui:
- Giữ được chúa là giữ được cả đàn.
Vội vã, ba nhờ tôi cầm tạm tổ ong để chạy vào lấy chỉ buộc ong chúa. Lũ ong vo ve bu lấy tay, lấy mặt tôi. Nhột nhạt, sợ hãi, tôi lỡ tay phủi mạnh, làm một chú ong bị thương. Thế là, cái giống loài đoàn kết ấy đồng loạt lao vào đốt tôi túi bụi. Tôi chỉ kịp thét lên thì ba đã lao ra, hất tung tổ ong, ôm chặt lấy tôi, lấy thân mình che chắn. Ba bị ong đốt khắp người mà vẫn cười xòa:
- Không sao đâu, con gái ba gan lắm!
Hôm ấy, tôi đau quá, chẳng thể đến trường. Ba ngồi cạnh, vừa bôi thuốc, vừa vuốt ve mái tóc rối bù của tôi, giọng dịu dàng như tiếng gió mát:
- Ong cũng như người ta, con à. Làm đau nó, nó mới giận. Phải biết nâng niu cả những sinh linh bé nhỏ. Biết yêu thương, cuộc đời mình mới nhẹ nhàng.
Lời ba thấm vào tôi, âm ấm như những giọt mật đầu mùa: trong veo, dịu ngọt và bền lâu. Ba không chỉ dạy tôi cách tồn tại giữa đời mà còn dạy cách làm người, bằng kiên nhẫn, bằng tình thương thầm lặng như mạch suối ngầm không bao giờ cạn.
Từ dạo ấy, ba dựng mấy chiếc thùng gỗ sau vườn, nuôi ong. Tôi vẫn thường nép nhìn ba lúi húi bên những tổ mật, như đang chạm vào một bí mật dịu dàng của rừng xanh. Mỗi dòng mật nhỏ xuống, óng ánh như sợi nắng vắt ngang trời, thơm lừng trong nắng sớm. Ba hay cười, bảo:
- Ong chăm mật, mình chăm đời mình.
Từ những giọt ngọt ấy, ba xây nên mái ấm. Một mái nhà tuy nghèo mà chan chứa yêu thương: có tiếng trẻ thơ nô đùa, có mùi khói bếp quện cùng hương sáp ong dìu dịu, có ánh mắt thâm trầm của người đàn ông đã gửi cả tuổi trẻ cho rừng xanh và cho những giấc mơ chưa kịp gọi tên.
Giờ đây, ba đã ngoài bảy mươi. Không còn nhanh nhẹn, không còn ngược rừng tìm ong như ngày xưa. Ba quanh quẩn với vườn tược, với những hàng ổi, khóm chuối già, đàn gà vịt chíp chiu. Những mùa ong, những ngày trèo đèo lội suối chỉ còn là dải ký ức mờ xa. Đôi khi, tôi bắt gặp ba ngồi lặng yên, ánh mắt mênh mang nhìn về phía núi, như lắng nghe tiếng suối reo, tiếng ong vờn quanh mái đầu đã bạc trắng.
Ngày bé, tôi từng mải miết ước mơ bay xa, từng lơ đãng với những điều tưởng chừng bé mọn. Giờ trưởng thành, tôi mới thấm thía: Có những người đàn ông dựng mái ấm không bằng gạch ngói, mà bằng giọt mồ hôi, dòng mật ong vàng óng và niềm tin lặng lẽ vào ngày mai.
Có những tình yêu không ồn ào, mà bền bỉ như dòng suối ngầm, âm thầm chảy suốt một đời người.
Mỗi lần nhớ về ba, tôi hiểu rằng tình yêu thương ba dành cho gia đình không chỉ bằng những giọt mật, mà còn bằng sự hy sinh vô điều kiện và sự kiên nhẫn bền bỉ. Ba tôi không chỉ nuôi tôi bằng cơm áo mà còn bằng những giá trị nhân văn thấm đẫm yêu thương. Đó là những bài học quý giá nhất tôi mang theo suốt đời, như dòng mật ngọt chảy mãi trong tim mình.
Và mỗi khi giọt mật chảy qua đầu lưỡi, tôi lại nghe trong đó có tiếng gió rừng, có ánh nhìn yêu thương của ba và cả hương đời lặng lẽ ngát thơm.