Tinh hoa Việt

Đi đổ dớn bắt cá linh non đầu mùa

Thủy Nguyễn 27/08/2025 09:29

Sơn chống xuồng đi dọc theo dãy lưới được dựng lên bằng cọc tràm và dừng lại ở cuối một thứ lưới ống mà dân Nam bộ gọi là dớn. Anh ta tháo đầu dớn, dốc xuống lòng xuồng. Đủ loại cá nhỏ tuôn ra từ miệng dớn, nào rô đồng, lươn, cá sặc, nhưng nhiều nhất là một thứ cá chỉ to bằng đầu đũa. “Cá linh non đấy”, Sơn bảo.

2(4).jpg

Sơn là cậu trai tôi mới quen hồi chiều, trong chầu nhậu ở nhà một người bạn ở huyện Tam Nông, Đồng Tháp (cũ). Thấy tôi có vẻ ham mê mấy trò bắt cá, anh ta rủ rê: Tối nay về nhà em, em cho anh đi đổ cá linh về nhậu chơi.

Hồi nhỏ, tôi rất thích đọc truyện Đất rừng Phương Nam. Đến khi vào Nam làm việc, cứ có cơ hội là tôi lại rong ruổi theo chân “thằng An” của nhà văn Đoàn Giỏi, khám phá vùng đất “muỗi kêu như sáo thổi, đỉa lèn tựa bánh canh” ấy.

Vậy thì làm sao tôi có thể từ chối lời mời đầy hấp dẫn từ một thanh niên bản xứ, khi mà bản thân chỉ nghe chứ chưa từng biết đến mùa cá linh ở miền Tây Nam bộ.

Nhà Sơn ở xã Phú Thành A (nay đã sáp nhập với xã khác để thành xã Phú Thọ, tỉnh Đồng Tháp). Từ Vườn quốc gia Tràm Chim, cứ đi dọc theo bờ kênh là tới nhà Sơn.

Sơn năm nay 28 tuổi, cao to, đẹp trai, dáng dấp rất lãng tử. Chẳng biết đó có phải là lý do mà sắp gần tới nhà Sơn, một cô gái trẻ bế con chạy ào ra ngăn xe chúng tôi lại. “Giờ này tối rồi còn lang bang đâu nữa, mà sao hôm nào cũng đi miết dzậy”, cô gái hỏi Sơn. Anh ta quay qua tôi nói nhỏ “vợ em”, rồi phân trần với “bà xã”: Dzìa nhà mình chứ đâu”. Nghe vậy, mặt cô vợ có vẻ giãn ra, cô quay qua tôi hạ giọng chào, cười bẽn lẽn.

Nhà Sơn ở bên kia bờ kênh. Không có cầu, chúng tôi phải bỏ xe lại bên này, xuống xuồng bơi qua. Đó là một căn nhà làm toàn bằng gỗ tràm, mái lợp tôn, đứng chênh vênh trên một hệ thống cọc gỗ cắm xuống bờ kênh. Trong nhà, ngoài ông bà già, vợ chồng Sơn, hai đứa con, còn có chú em chưa lấy vợ. Vừa về đến nhà, Sơn bật đài mở nhạc xập xình, toàn các bài hát Campuchia. “Trước đây mấy năm, em qua bên Cam buôn bán, quen nghe nhạc này rồi. Sau này về quê lấy vợ em bây giờ, mới không qua bến ấy nữa”, Sơn bảo.

Kể cũng lạ. Anh chàng này mới gặp tôi hồi chiều, mà nói chuyện có vẻ rất thân mật, chẳng e ngại gì. Bao nhiêu chuyện trong nhà cứ kể ra tông tốc. Cô vợ khá xinh xắn, đang bón cơm cho con nhưng tai vẫn không bỏ sót phần nào trong câu chuyện giữa chồng và khách. “Anh biết không, cha này có vợ rồi mà còn bay bướm lắm, lượn lờ thôn trên xóm dưới hoài”. Tôi đành nói đỡ: “Có chồng đẹp trai thì cũng phải chịu cực một chút chứ biết làm sao”. Cô vợ Sơn cười cười, ra vẻ chịu lời nói của tôi là đúng, rằng thì là cực một chút nhưng có chồng đẹp vẫn thích hơn.

Sơn nói sau khi lấy vợ, không còn đi buôn bên Campuchia nữa, anh ta ở nhà “mần ruộng”, phụ vợ mở cửa hàng tạp hóa bên kia bờ kênh. Cứ chốc chốc có khách gọi, chị vợ lại chống xuồng qua bên kia bán hàng. “Dân vùng này thưa thớt, buổi tối có cần gì đều bơi xuồng qua đây mua hàng, có khi chỉ là ít xăng chạy máy, hay thùng mì gói, bịch nến”, Sơn nói.

1(3).jpg

Lúc này là 11h đêm, cậu em đã chuẩn bị xong đồ nghề bắt cá. Chúng tôi ba người lên xuồng, bơi dọc bờ kênh. Chiếc xuồng rẽ ngang, tiến vào cánh đồng lúc này mênh mông nước. “Đây là đồng lúa, nhưng mùa này nước nổi, không cấy được, cả vùng quay qua bắt cá theo dòng lũ thôi”, Sơn nói. Khắp cánh đồng có những đám đăng được dựng lên đón dòng cá theo lũ từ thượng nguồn Mekong đổ về. Cuối những cái chuồng được ngăn bằng lưới ấy là cái dớn, là dụng cụ bắt cá đan bằng lưới, có viền sắt để tạo hình ống.

Sơn bảo, muốn đổ dớn hiệu quả, điều đầu tiên là phải chọn đúng vị trí. Người ta thường chọn những khúc nước chảy nhẹ, ổn định, như miệng kênh, rạch nhánh, ngã ba nước, hoặc miệng đê bao, nơi cá di chuyển theo dòng nước vào ra ruộng đồng. Không ai đặt dớn ở nơi có dòng chảy xiết hoặc nhiều rác, vì rác dễ làm nghẹt lưới, hỏng dớn, còn cá thì tránh xa.

Đổ dớn cũng cần hiểu hướng nước. Đầu cánh dớn phải đón đúng hướng dòng chảy, để dòng nước tự đẩy cá đi vào lưới. Phần bầu dớn nằm cuối đường dẫn, đặt nơi nước lặng hơn để giữ cá lại, tránh bị cuốn ngược. Nếu nước sâu, phải dùng chì dằn lưới sát đáy, vì nếu hở, cá sẽ chui dưới mà thoát. Người đổ dớn thường làm việc vào chiều tối, khi con nước bắt đầu chuyển, rồi rút cá vào rạng sáng, lúc cá đã gom vào bầu.

Muốn bắt được nhiều cá, phải canh con nước cho chuẩn. Khi nước ròng (nước xuống), cá từ đồng tràn ra sông, đặt dớn đón cá "ra"; khi nước lớn (nước lên), cá theo nước vào đồng, thì đặt dớn đón "vào". Cá linh, cá rô, cá trê, cá chốt đều đi mạnh vào ban đêm, thường theo bầy, nên nếu bắt trúng thời điểm, chỉ một lần rút dớn cũng có thể thu hàng chục ký cá. Tuy nhiên, nếu nước đứng (không lên không xuống), cá sẽ ngừng di chuyển và dớn ít cá.

1(3).jpg

Một số người còn giấu dớn kỹ càng để tránh bị người khác dòm ngó hay phá. Họ dùng lục bình, nhánh cây để ngụy trang, thậm chí cắm "chà", tức các bụi cây rậm, gần miệng dớn để dụ cá trú ngụ. Cá vào trú, dòng nước sẽ đẩy chúng vào lưới một cách tự nhiên. Đổ dớn không chỉ là việc đặt lưới, mà là cả một nghệ thuật đọc nước, hiểu đường cá đi, đoán thời điểm và chọn đúng nơi. Người giỏi nghề đôi khi chỉ cần một đoạn dớn, nhưng đặt trúng khúc nước, sáng hôm sau kéo lên cũng đầy ghe.

Sơn nói, về nguyên tắc, ruộng nhà ai người đó được quyền đặt dớn. Không ai được tự tiện đánh bắt cá trên phần ruộng thuộc sở hữu của người khác, kể cả khi toàn cánh đồng đang ngập nước mênh mông và cá bơi tự do.

Khi nước lũ lên cao, cá theo sông tràn đồng rồi bơi lung tung không phân biệt ranh giới, nhiều nơi sẽ có thỏa thuận miệng giữa các hộ để cùng giăng lưới bắt cá, chia lợi, hoặc ít nhất không tranh nhau. Một số vùng còn duy trì hình thức đánh cá tập thể, như đặt đăng, giăng dớn cả đồng, rồi chia đều theo hộ sau khi thu hoạch, gọi là làm ăn chung. Hình thức này phổ biến ở vùng Đồng Tháp Mười, Cà Mau...

Xuồng chúng tôi bơi từ từ qua những vùng ngập nước, tiến sâu vào cánh đồng. Đang đi, Sơn bỗng cho xuồng dừng lại. Anh ta chiếu đèn xuống nước. Có một đám trứng vịt, chừng hơn chục trái. “Vịt nhà ai đẻ hoang nè. Trứng nằm ngang dưới nước thế này là còn tươi. Trứng đẻ lâu sẽ sinh khí, dựng trái lên, hoặc nổi lập lờ”, cậu em Sơn nói. Anh ta giở một trái trứng lên soi đèn, lắc lắc và khẳng định “còn tươi, ăn tốt”.

cá linh
cá linh

Đã đến khu đăng dớn nhà Sơn. Anh ta cho xuồng dừng lại, hai anh em lúi húi lần tìm đầu dớn, tháo dây, đổ các thứ trong dớn vào lòng xuồng. Đủ thứ sản vật mùa nước nổi: cá rô đồng, cá trê, sặc, lươn và rất nhiều cá bé chừng đầu đũa. “Cá linh non đấy, ngon lắm”, Sơn nói. Tôi ước sơ sơ chỗ ấy cũng phải đến 4-5 kg cá các loại.

Mùa nước nổi thường bắt đầu từ khoảng tháng 8 đến tháng 11 dương lịch, là lúc cá từ Biển Hồ (Campuchia) theo sông Mekong tràn về, luồn vào ruộng đồng qua các kênh rạch, tạo nên nguồn thủy sản dồi dào. Vào giai đoạn cao điểm, đặc biệt là giữa mùa (tháng 10), cá linh, cá rô, cá chốt, cá trê, cá lóc xuất hiện rất nhiều. Nếu đổ dớn ở nơi có dòng nước chảy nhẹ, gần miệng đê bao hoặc giao điểm giữa kênh và đồng, cá sẽ theo nước chảy mà tự động chui vào bầu dớn. Mỗi đêm, một gia đình có thể bắt được từ vài chục kg đến cả tạ cá là chuyện thường, có khi còn hơn nếu trúng luồng cá đi mạnh.

“Nhà em buôn bán, bận rộn cả ngày nên cũng chỉ đặt vài cái dớn lấy cá ăn”, Sơn nói. Còn mấy cái dớn khác, anh định để đến sáng mới đi đổ, vì giờ còn bận đưa khách về làm mồi nhậu.

Dưới mái bếp sau nhà nhìn ra bờ kênh, cả nhà Sơn xúm vào sơ chế cá linh non. Họ bấm nhẹ phần đầu, bóp phần ruột bỏ đi, vậy là xong. Nhưng 4-5 người làm hết rổ cá linh cũng phải mất nửa tiếng.

Rồi cuối cùng, nồi lẩu cá linh đã được dọn ra. Tôi gắp một gắp cá linh bỏ vào miệng. Thịt cá rất ngọt, quyện với bông điên điển vàng có vị đắng nhân nhẩn. “Cá non đầu mùa, nhỏ cỡ đầu đũa như thế này là ngon nhất. Khi cá lớn bằng ngón tay, ăn sẽ có vị đắng. Anh về Sài Gòn nhớ nhé, đừng mua loại cá linh to bán đầy chợ, rẻ rề nhưng không thể ngon như thế này đâu”, Sơn bảo.

Thủy Nguyễn