Bình yên nghe sóng
Tôi đến làng chài nhỏ ven biển vào một ngày cuối hạ. Chọn một ngôi nhà gỗ màu xanh, mỗi khi mở cửa sổ, cả một vùng trời mênh mông hiện ra trước mắt, biển rộng, trời cao, sóng vỗ nhịp nhàng như bản hòa ca bất tận của thiên nhiên.
Tôi đứng lặng, để gió biển lùa vào tóc, để tâm hồn mình trôi theo những con sóng dập dìu, cảm nhận sự bình yên len lỏi trong từng hơi thở.
Chiều buông xuống, bầu trời như một bức họa rực rỡ, hòa quyện giữa sắc cam, hồng và tím nhạt. Tôi cùng lũ trẻ dạo bước trên bờ cát mịn, để lại những dấu chân dài in trên nền cát ẩm. Tiếng sóng vỗ rì rào hòa cùng tiếng cười trong trẻo của bọn trẻ. Chúng háo hức xây lâu đài cát, đào những con đường ngoằn ngoèo như tái hiện một thế giới nhỏ bé của riêng mình. Ngoài khơi xa, những con thuyền lênh đênh trên mặt nước, lặng lẽ kể về những hành trình dài giữa đại dương.
Không xa bờ, những người ngư dân cần mẫn gỡ từng mẻ lưới, bàn tay chai sạn thoăn thoắt kéo từng sợi dây. Những con cá còn giãy giụa, ánh lên lấp lánh dưới ánh hoàng hôn, như những món quà mà biển cả hào phóng ban tặng.
Đêm đến, trời bất chợt đổ mưa rào. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà gỗ hòa vào âm thanh sóng vỗ, tạo nên một bản giao hưởng dịu dàng của thiên nhiên. Tôi có chút tiếc nuối khi không thể nhóm bếp nướng hải sản trên bãi cát như đã dự định. Nhưng không sao cả, bữa tiệc bên hiên nhà vẫn thật ấm cúng. Trên bếp than hồng, mực nướng tỏa ra hương thơm quyến rũ, tôm đỏ au xèo xèo trên vỉ nướng, sò điệp béo tròn vừa chín tới. Lũ trẻ háo hức giúp mẹ lật từng xiên nướng, đôi mắt long lanh thích thú.
Gió biển thổi vào mang theo hơi nước mằn mặn, những chiếc rèm cửa màu xanh khẽ lay động dưới ánh đèn vàng ấm áp. Sau cơn mưa, không khí trở nên trong lành lạ thường. Tôi mở cửa để gió biển ùa vào, mang theo hơi thở dịu dàng của đại dương. Những giọt nước còn đọng lại trên lá dừa, lấp lánh như những viên pha lê nhỏ dưới ánh đèn. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng guitar khe khẽ vang lên, hòa cùng tiếng sóng vỗ nhịp nhàng, tạo nên một khung cảnh bình yên đến nao lòng.
Tờ mờ sáng, tôi thức dậy, đi chân trần trên cát, hít căng lồng ngực không khí trong lành của biển sớm. Mặt trời chưa lên hẳn, chỉ hửng sáng nơi chân trời, nhuộm cả vùng biển một màu cam nhạt dịu dàng. Cát dưới chân mát lạnh, từng đợt sóng nhỏ vỗ nhẹ vào bờ như đang đánh thức cả làng chài.
Chợ cá buổi sáng nhộn nhịp và rộn rã tiếng cười nói. Những chiếc thuyền nhỏ vừa cập bến, mang theo những sọt cá đầy ắp, lấp lánh ánh bạc dưới ánh bình minh. Tiếng ngư dân í ới gọi nhau, tiếng cân đo, mặc cả hòa vào nhịp sống sôi động của một ngày mới. Tôi đứng giữa không gian ấy, lắng nghe nhịp đập rộn ràng của một làng chài bình dị, nơi con người sống chân chất với biển cả, với những chuyến ra khơi đầy hy vọng.
Dừng chân trước biển, lặng nhìn những con sóng vỗ bờ. Mỗi con sóng đến rồi đi, như nhịp thở của đại dương, như dòng chảy bất tận của thời gian. Chợt nhận ra, biển cũng như cuộc đời, có lúc bình yên, có lúc dữ dội, nhưng rồi tất cả đều trôi qua, để lại dấu vết mờ nhạt trên bờ cát.
Trong nhịp sống hối hả đôi khi quên mất cảm giác được thả mình vào thiên nhiên, được lắng nghe tiếng sóng biển thì thầm và cảm nhận sự giản dị của cuộc sống. Những ngư dân nơi đây không chạy theo nhịp sống xô bồ, họ sống cùng biển, gắn bó với từng con sóng, từng mẻ cá. Hạnh phúc của họ không phải là những thứ xa xôi, mà là mái nhà nhỏ nép mình sau rặng dừa, là những bữa cơm đạm bạc nhưng ấm áp bên gia đình sau một ngày dài lao động.
Làng chài Tam Tiến không chỉ là một điểm đến, mà còn là một khoảng lặng quý giá. Nó nhắc mình nhớ rằng hạnh phúc đôi khi không nằm ở những điều lớn lao, mà hiện hữu trong những khoảnh khắc bình dị, một ánh mắt, một tiếng cười, hay đơn giản chỉ là một buổi sáng tinh mơ đi chân trần trên cát.