Ngọn gió bay lên từ mùa thu cách mạng
Từ mùa thu lịch sử 1945 - 2025, ngọn gió Cách mạng vẫn thổi, chở theo khát vọng độc lập, tự do và hạnh phúc, đồng thời thôi thúc đất nước vươn mình mạnh mẽ.
.jpg)
Có những ngọn gió chỉ khẽ lướt qua đời người, để lại một thoáng mát lành rồi tan biến. Nhưng cũng có những ngọn gió chạm đến lịch sử, thổi bùng cả một thời đại. Ngọn gió mùa thu năm 1945 là như thế - mang màu cờ đỏ sao vàng, mùi hương cốm mới, tiếng bước chân rầm rập của hàng vạn con người cùng hướng về một ngày hẹn lớn: ngày dân tộc Việt Nam đứng lên giành quyền sống cho chính mình.
Ngọn gió mùa thu tháng Tám không phải là ngọn gió bình yên. Nó được hun đúc từ máu xương cha anh, từ những đêm dài chiến khu, từ lời thề bên bờ sông Lô, bến Nhật Lệ... Nó mang mùi lịch sử, nhưng cũng chan chứa hương lúa chín, hương ổi đầu mùa, hương cốm mới... Trong niềm vui lớn, nhà thơ Tố Hữu đã viết:
“Mây của ta, trời thắm của ta
Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa!
Đã tan tác những bóng thù hắc ám
Đã sáng lại trời thu tháng Tám…”
Và nhà thơ Nguyễn Đình Thi, giữa trời thu trong trẻo, khẳng định:
“Trời xanh đây là của chúng ta
Núi rừng đây là của chúng ta
Những cánh đồng thơm mát
Những ngả đường bát ngát
Những dòng sông đỏ nặng phù sa…”
80 năm trôi qua, mùa thu 2025 lại về, đất nước bước vào kỷ nguyên mới mang theo hơi thở đổi mới và khát vọng vươn mình. Con số “80” không chỉ là cột mốc lịch sử, nó còn là tiếng vọng của nhiều thế hệ: của chiến sĩ ra đi, bà mẹ ru con, thầy giáo đứng lớp, công nhân giữa ca, những học trò ríu rít trong sân trường rợp nắng.
Thu này là mùa thu đầu tiên đất nước vừa sắp xếp lại giang sơn: từ 63 tỉnh, thành giờ còn 34. Bản đồ đất nước đã được vẽ lại, gọn hơn, thông thoáng hơn vươn mình về phía biển. Chính quyền từ ba cấp chuyển thành hai cấp, tinh gọn và hiệu quả hơn. Gần hai tháng qua, mô hình ấy đã vận hành, mang đến những đổi thay rõ rệt: thủ tục hành chính bớt rườm rà, công việc xử lý nhanh hơn, người dân được phục vụ thuận tiện hơn. Học sinh tiểu học ở Hà Nội năm học mới này có bữa ăn bán trú được hỗ trợ; trẻ em vùng sâu được học hai buổi mỗi ngày; sắp tới, người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí…
Tôi cứ thích hình dung gió tháng Tám như những cánh chim đưa tin. Chúng chao nghiêng qua mái nhà bên triền đê Bắc Bộ, mang theo hương cốm mới và tiếng sáo diều. Chúng lượn vòng trên vạt nương xanh Tây Bắc, dừng lại ở miền Trung để hòa vào mùi mặn của biển, hương trầm xứ Huế; rồi bay vào Nam, lùa qua rặng dừa Bến Tre, cuốn theo hương lúa mới Đồng Tháp và tiếng đàn ca tài tử trên bến sông Tiền. Và vẫn đàn chim ấy, bay ra biển khơi, chao nghiêng với biển trời Phú Quốc, Trường Sa, Hoàng Sa... Mỗi nơi, gió mang một mùi hương riêng: hương lúa chín, mùi muối biển, mùi cà phê rang, mùi hoa cau trước hiên nhà…
Nhưng gió cũng nhắc ta nhớ: để đi tới tương lai, phải biết giữ mình. Bởi bên cạnh những luồng gió mát lành, vẫn còn những cơn gió ngược làm tổn thương niềm tin. Giặc ngoại xâm có thể nhìn thấy, còn giặc nội xâm thì len lỏi, ẩn mình. Mùa thu cách mạng nhắc ta rằng, giữ gìn độc lập còn khó hơn giành độc lập; niềm tin của dân chính là nền móng của mọi thành trì.
Giữa phố Phan Đình Phùng rợp lá vàng, nắng như mật ong rót xuống hàng sấu già, tự nhiên trong tôi những câu thơ của nhà thơ Nguyễn Đình Thi lại ngân lên:
“Nước chúng ta, nước những người chưa bao giờ khuất
Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất
Những buổi ngày xưa vọng nói về…”
Ngọn gió từ mùa thu cách mạng là ngọn gió của khát vọng - khát vọng làm chủ đất nước, làm chủ cuộc đời. Hôm qua, đó là tự do chính trị; hôm nay, đó còn là ấm no, hạnh phúc: bữa cơm đầy đủ cho trẻ thơ, bệnh viện rộng mở cho mọi người, đường cao tốc băng qua miền núi, cây cầu nối đôi bờ sông rộng.
80 năm, ngọn gió ấy vẫn thổi. Nó vượt biên giới, ra đảo xa, hòa vào hơi thở của công nhân, nhà khoa học, vận động viên mang cờ Tổ quốc. Nó nhắc rằng cách mạng không chỉ ở chiến trường, mà còn trong từng hành động xây dựng đất nước hôm nay.
Mùa thu 2025, đứng giữa phố phường hay trên triền đê, trên bến cá hay giữa công trường, tôi tin: nếu mỗi người Việt Nam giữ cho mình một ngọn gió trong tâm hồn thì dù đi đến đâu, ta vẫn mang theo hương cốm mới, sắc cờ đỏ thắm và tiếng gió tháng Tám reo vang giữa bầu trời xanh của đất nước độc lập, tự do, hạnh phúc.